Quên.

4 2 0
                                    

  21/1/2019

Kì lạ vô cùng.
Rõ ràng, mảnh tình này tớ mang nặng thật lâu.
Suốt bao năm tháng, tớ cứ hẹn mòn mà ôm vào lòng những nỗi niềm thao thức, lặng lẽ mà thu vào tận đáy lòng, tỉ mẫn góp nhặt từng chút một những thứ nhỏ nhất về cậu.
Tình cảm lớn dần.
Vô số lần tớ tự nhủ sẽ gạt nó đi nhưng không thành.
Đến khi tớ tưởng chừng như vấn vương này sẽ theo tớ suốt một đời tuổi trẻ. Sẽ sâu đậm vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Thì bỗng một ngày, tớ thức dậy và cảm thấy nó đã không đeo bám mình nữa.
Nó phai đi, nhẹ nhàng đến khó hiểu dù chẳng xảy ra chuyện gì giữa chúng ta.

Tớ cứ ngỡ, sẽ như bao câu chuyện tình yêu đâu đó tớ đọc, rằng để quên ai đó thật đau lòng biết bao, khó khăn nhường nào, phải đau đớn xa lánh nhau ra sao, day dứt thế nào...
Thế nhưng, tớ lại quên cậu vào một sớm mai nhẹ nhàng như thế, ngay khi cậu vẫn bên cạnh tớ, vẫn nở nụ cười khi bước ra từ con hẻm nọ mà chào tớ, cùng tớ mỗi sáng đi học.
Có người lại nói, muốn quên ai đó, ta phải tìm người khác lấp đầy khoảng trống ấy. Nhưng tớ lại quên cậu, đơn giản chỉ vì tớ quên cậu rồi, và trong lòng tớ hoàn toàn không có ai khác để lấp, để thế chấp vào.

  Tớ, quên cậu...

  Nhưng nếu ai đó bảo rằng như thế là vì tớ đối với cậu không sâu đậm, tớ chắc chắn sẽ liều mạng mà cãi nhau với họ.
Ừm, mặc dầu bây giờ không còn nữa, nhưng tớ vẫn biết, nó từng chân thật như thế nào, từng sâu đậm ra sao. Uhm,vì đó là cảm xúc của tớ cơ mà, chẳng ai có thể hiểu rõ nó bằng tớ cả^^

  Tớ quên cậu. Nhưng tớ sẽ không quên cậu là một phần của những tháng năm này, một phần của thanh xuân tươi đẹp của tớ, của tuổi mười lăm,

Và giờ thì, chúng ta, à không, với tớ thôi, chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới - đúng với quỹ đạo mà nó nên thuộc về...

Ngày Xanh - Tử PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ