Chapter 1: 221B phố Baker

238 20 3
                                    

Thành phố London năm 1896- một đêm mưa gió dữ dội. Từng đợt gió thổi vù vù mạnh mẽ lướt qua các mái nhà trên con phố lúc này đã im vắng khách bộ hành. Tôi quấn kín người trong chiếc áo choàng bông ấm áp và ngồi nép vào một góc trong cỗ xe ngựa đang chạy băng băng, cảm thấy buồn và lạnh lẽo vì cái cách chào đón thờ ơ của thành phố đối với một vị khách từ phương xa tới như tôi. Tôi mở cuốn sổ tay nhỏ mang theo bên người và nhìn vào trang giấy vàng với dòng chữ: "221B phố Baker". Đó là nơi mà chiếc xe đang đưa tôi tới, nơi bác tôi, bà Hudson làm chủ nhà. Ít ra tôi sẽ sống với bác cho đến hè năm sau và không trở về Mỹ cho đến khi cha tôi giải quyết được ổn thỏa mọi việc và trang trải mọi nợ nần.
Tựa đầu vào cửa kính xe, tôi thở dài và nhắm mắt lại. Cuộc sống gia đình tôi đã bắt đầu rạn nứt kể từ khi cha tôi nghiện rượu và làm tiêu tan cơ nghiệp gia đình vào những cuộc bài bạc thâu đêm suốt sáng. Mọi chuyện càng xuống dốc hơn khi mẹ tôi vì quá lo lắng và thất vọng mà đổ bệnh, và tôi và Beth, em gái tôi trở thành người lo toan gánh vác mọi việc trong gia đình, vì cha tôi đã hoàn toàn bất lực. Rồi cho đến khi đất đai cùng đồn điền của gia đình bị đe dọa cướp đi bởi những chủ nợ, cha mẹ quyết định đưa tôi sang sống một thời gian với bà Hudson tại London, Anh. Mẹ tôi cho rằng đó là biện pháp tốt nhất lúc bấy giờ, bởi bà không thể để những đứa con gái mình phải chịu đựng khổ sở vì lỗi lầm mà cha chúng gây nên. Beth sẽ đến sống với gia đình một người bà con xa, còn tôi thì buộc phải chuẩn bị hành lí và bắt chuyến tàu sớm nhất rời quê hương tới một vùng đất xa lạ, không biết rồi đây số phận mình sẽ ra sao.
Chiếc xe ngựa dừng lại đột ngột làm tôi choàng tỉnh giấc. Dụi mắt ngạc nhiên, tôi vén tấm màn và ngó nhìn ra ngoài: qua làn mưa, cánh cửa với con số 221B đập vào mắt tôi. Người xà ích với bộ râu đen rậm cùng chiếc mũ chụp xuống che kín trán và chiếc áo khoác cũ đã ướt sũng vì nước mưa, đến mở cửa xe cho tôi và nhã nhặn nói:
- Đã đến nơi rồi, thưa cô.
Tôi cầm lấy chiếc túi xách và từ chối không cần mang hộ và vịn tay xà ích bước xuống. Đặt chiếc túi nặng trịch xuống đất, tôi ngập ngừng đưa tay lên giật chuông cửa. Sau vài phút, tôi nghe tiếng bước chân phía sau cánh cửa và rồi một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh với bộ ria được cắt tỉa gọn gàng bước ra dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn đường trước mặt tôi. Ông ta hỏi với giọng hiền từ:
- Cô là ai?
- Tôi là Clara Roberts, cháu gái bà Hudson - tôi ngập ngừng đáp - Tôi đến gặp bà ấy, nghe nói bà là chủ nhà ở đây.
- À, bà Hudson! - người đối thoại với tôi thốt lên - Thì ra cô là...cô cháu gái của bà ấy hả? Cô vào đi, để tôi mang hành lý cho.
Người đàn ông này ngay lập tức khiến tôi tin tưởng, khi ông cúi xuống cầm chiếc túi lên cho tôi. Cảm thấy dịu lòng hơn chút bởi cách đối xử ấm áp, tôi im lặng đi theo ông. Lúc leo lên cầu thang, ông tiếp tục trò chuyện với tôi vẫn bằng cái giọng hiền từ đó khiến tôi cảm tưởng rằng đây là một con người tốt:
- Vậy mà ban đầu tôi nhầm tưởng cô là một khách hàng, bởi chúng tôi thực ra đang đợi một cuộc viếng thăm.
- Khách hàng ư? - tôi ngạc nhiên hỏi.
- Của bạn tôi, thám tử Sherlock Holmes lừng danh khắp Châu Âu. Chúng tôi luôn có những vụ án bất thường vào những giờ giấc như thế này.
Tôi thú thực mình chưa từng nghe đến tên vị thám tử này. Hơi băn khoăn, tôi hỏi tiếp:
- Vậy, ông là...?
- Tôi là bác sĩ Watson, bạn đồng hành và trợ tá của ông ấy - người đàn ông đáp - Chúng tôi cùng làm việc chung với nhau.
- Chẳng hay các ông là khách trọ của bác tôi?
- Phải. Bác gái cô là một người phụ nữ tốt bụng và quý mến. Ta đến nơi rồi, đây là phòng bà ấy.
Chúng tôi dừng lại trước một căn phòng nhỏ cuối hành lang tầng hai. Bác sĩ Watson gõ cửa vài lần và rồi cánh cửa mở ra đón chúng tôi, và dưới ánh sáng của cây đèn dầu, bác Hudson nhìn tôi chăm chú ngỡ ngàng và khuôn mặt phúc hậu của bác bừng sáng. Bác vội vàng đặt cây đèn dầu xuống và ôm hôn tôi thắm thiết, thốt lên vui mừng:
- Ôi, Clara thân yêu. Cô cháu của tôi. Cháu lớn lên nhiều quá, bác suýt không nhận ra cháu nữa. Lại còn ra dáng tiểu thư con nhà thế này. Lâu lắm rồi cháu nhỉ...? Bác sĩ Watson, cảm ơn ông vì đã giúp con bé.
Bác sĩ Watson mỉm cười và khẽ gật đầu:
- Không có gì, thưa bà Hudson. Giờ thì... xin phép hai người. Chúc cô ngủ ngon, cô Roberts.
Và vị bác sĩ quay gót bước đi, chiếc áo choàng thoang thoảng mùi thuốc lá nặng vương trong không khí. Tôi cảm thấy thoáng chút ngỡ ngàng.
Đêm hôm đó, tôi và bác Hudson chuyện trò thật lâu bên lò sưởi ấm áp. Bác kể với tôi rằng bác đã nhận được thư của mẹ tôi, và bác vô cùng thất vọng và buồn phiền trước việc cha tôi đã phá nát gia sản và cả tương lai của chị em tôi. Lời nói giờ đây cũng không giúp được gì, và bóng đen phủ lên số phận của gia đình tôi, của trang trại cùng tất cả gia sản mà ông tôi đã để lại, ngôi nhà nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, là một phần của trái tim tôi...,dường như không có cách nào để có thể cứu vãn khỏi cái tương lai chúng tôi sẽ không còn nơi nào để đi. Tôi lắc đầu và nhắm mắt lại. Giờ không phải lúc để bi quan và chán nản, buông xuôi. Tôi không muốn nghĩ đến nó đêm nay.
Đã mấy lần trong lúc nói chuyện tôi định hỏi bác Hudson về hai vị khách trọ phòng bên, nhưng ngập ngừng lại thôi. Cả đến khi đã nằm xuống chiếc giường đêm êm ấm trong căn phòng nhỏ mà bác tôi xếp cho tôi, tôi vẫn còn suy nghĩ về bác sĩ Watson - người đàn ông hiền hậu mặc áo choàng và phảng phất mùi thuốc lá đã gây ấn tượng tốt lên tôi. Và cả bạn của ông ấy nữa, thám tử Sherlock Holmes người mà tôi chưa được quen biết. "Họ là người như thế nào? Liệu họ có trở thành bạn tốt của tôi hay không? Cuộc sống của tôi rồi sẽ ra sao?". Những câu hỏi đó cứ xoay vần mãi trong đầu tôi cho đến khi tôi chìm vào một giấc ngủ êm đềm

Sherlock Holmes: cuộc phiêu lưu của tiểu thư RobertsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ