Chap 3

91 5 1
                                    

Bảo Bình và Cự Giải lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ và chuẩn bị mọi thứ gần như xong nhưng chỉ thiếu một thứ: sự dũng cảm của Xử Nam. Nếu Xử Nam không đủ dũng cảm để thực hiện kế hoạch này thì tất cả mọi thứ đều như công cốc mà thôi.

"Bạch Xử Nam! Tóm lại là cậu muốn tỏ tình hay không hả?"

Cự Giải quả thực không chịu nổi nữa rồi nhưng dù nhỏ có hò hét đến mấy thì Xử Nam cũng vẫn tự nhốt mình trong phòng. Cuộc đời của nhỏ thiệt là thảm thương mà. Bất lực trước độ lầy siêu cấp của Xử Nam, Cử Giải rút điện thoại gọi cho Bảo Bình. Chỉ một phút sau cuộc gọi, Bảo Bình xuất hiện cùng chùm chìa khoá dự phòng trên tay. Nhà cậu chứ có phải nhà của anh đâu mà anh có thể tự tiện chui rúc đâu cũng cũng được cơ chứ.

Sau khi mở được cánh cửa, Cự Giải và Bảo Bình bất ngờ khi trong phòng không hề có một bóng người. Cự Giải tức quá liền lục tung cả căn phòng lên xem Xử Nam đang trốn ở xó xỉnh nào trong khi đó thì Bảo Bình chỉ còn cách lắc đầu ngán ngẩm. Sau một hồi tìm kiếm, Cự Giải bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà thở dốc. Bảo Bình thấy vậy thì liền cầm quạt quạt cho cô nàng, tiện tay rót thêm cốc nước đưa cho nhỏ uống.

"Bạch Xử Nam ngu ngốc, Tiểu Song của tôi thiệt đáng thương mà."

Cự Giải sau khi uống nước xong liền trách mắng Xử Nam. Bảo Bình chỉ biết lắc đầu mà cười nhẹ với cô nàng. Nhưng cậu vẫn thắc mắc, Xử Nam đã đi đâu?

Trong khi đó, Xử Nam đã bỏ đi đến bờ biển. Vừa đi vừa đá cát thật mạnh, Xử Nam nhớ đến cái ngày mà lần đầu tiên anh gặp Song Tử. Phải hôm đó, ngay trên bờ biển này, anh đã gặp Song Tử. Dù hồi đó anh mới chỉ mới sáu tuổi nhưng mọi chuyện như chỉ vừa mới diễn ra vào ngày hôm qua vậy.

Ngày hôm đó là một ngày hè oi bức, gia đình anh chuyển đến sống ở thành biển này. Vừa đến nơi, anh đã được dẫn ra bờ biển chơi. Chẳng hiểu vì ông trời cố tình hay vô tình cho cho anh với Song Tử chạm mặt nhau. Hôm đó Song Tử ngồi thu mình ở trên bờ mắt đăm đăm nhìn dòng nước xanh trong. Khuôn mặt cô bầu bĩnh trông rất dễ thương. Thấy Song Tử ngồi có một mình nên Xử Nam liền xin mẹ mua 2 cây kem và đem ra cho cô 1 cây. Trong khi đó, Song Tử thì ngơ ngơ ngác ngác không dám nhận nhưng chưa kịp phản ứng thì Xử Nam đã nhét cây kem vào tay cô rồi chạy đi. Sau hôm đó, anh vào trường mới và trùng hợp anh lại học cùng lớp Song Tử. Từ đó anh quyết định làm bạn với cô.

Đang ngồi nhớ lại những kỉ niệm ngày bé thì bỗng có ai đó áp vào mặt Xử Nam một lon cà phê mát lạnh. Đó là Song Tử. Cô cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh Xử Nam. Cô cất giọng hỏi Xử Nam.

"Cậu ngồi đây làm gì mà ngẩn cả người ra thế kia?"

"Chỉ nghĩ về quá khứ chút thôi."

"Ừm, tớ mượn vai chút nhé."

Song Tử nói rồi dựa vào vai Xử Nam ngủ một cách ngon lành. Xử Nam nhìn gương mặt cô lúc ngủ, trông cô thật dễ thương. Đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt Song Tử ra đằng sau, Xử Nam nhẹ hôn vào trán cô. Bỗng nhiên điện thoại của Xử Nam rung lên. Đó là tin nhắn từ Bảo Bình. Dòng tin nhắn của Bảo Bình khiến Xử Nam phải giật mình nhưng anh cố không để Song Tử phải thức giấc.

[Shortfic][Song Tử x Xử Nam] Bên bờ biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ