------===--------------------====-------=======-------------------
''Người tôi yêu là em
Hãy im lặng...
Và cảm nhận trái tim tôi..
Trao cho em..''
---------------------------------------------------------------------
-Nè ! mắt cậu đã đỡ hơn chưa???- Jungyeon lo lắng hỏi
-Ờ đỡ hơn rồi cảm ơn cậu, bụi ở đâu mà bay vô khó chịu ghê!!- Momo nhăn mặt khó chịu
-Mốt cẩn thận hơn đó (-_-) - Jungyeon cạn lời
Lúc nãy khi Mô gọi Jung lại là bảo cậu ấy thổi vào mắt vì bị bụi bay vào mắt nhưng nó cũng làm cho cảnh tượng dễ bị hiểu lầm thế Mina cũng không ngoại lệ ..
-Nè! Cậu đang thích người nào không vậy Momo???- Jung yeon nghiêm túc hỏi
Jungyeon ngồi lại kế bên Momo cả hai cùng ngồi nhìn ra cửa sổ
-Có! Mình đang rất thích à không là yêu chứ!-Momo vừa nói vừa cười ngâu
-Cậu nghĩ thế nào nếu mình nói thích người đó?-Jungyeon
-Tốt! Cậu thích thì nên nói đi!-Momo khuyên
...
-Mà người đó có thích cậu không???-Momo
- Mình không biết!-Jungyeon quay sang đối diện mặt với Momo
-Cậu nghe cho rõ đây Momo.
- Mình..thích....cậu..nhiều..lắm-Jungyeon hơi ngại ,tim đập thình thịch nhưng vẫn trao ánh mắt đầy yêu thương cho người đối diện
....
-Cậu làm bạn gái mình có được..không.???-Jungyeon ngập ngừng vào thẳng vấn đề
....
Bầu không khí khắp phòng thật im lặng. Im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá rơi xuống vì gió mưa thồi nhẹ, những giọt mưa nặng trĩu nhỏ xuống mặt đất...
-Ưmm..Mình xin lỗi cậu Jungyeon à..-Momo mắt không nhìn Jungyeon mà chỉ nhìn ngơ ngoài phong cảnh sau cửa sổ
-Mình thật sự đã có lúc cảm thấy rung động trước cậu...nhưng...-Momo nghiêm túc
...
-Cậu luôn chăm sóc cho mình, mình biết, cậu luôn làm mình cười mỗi khi bên cậu, cậu là một người con gái tuyệt vời nhưng mình chỉ coi đó là tình bạn tuyệt vời..Cảm ơn cậu nhưng mình rất tiếc - Momo nói thật nhỏ vừa đủ cả hai có thể nghe
Lúc này nước mắt Jungyeon đã chảy dài trên má. Jungyeon rất yêu Momo yêu lắm yêu rất nhiều, nhưng cô không hiểu được con người ấy, tại sao, cô luôn nghĩ chỉ cần làm tất cả cho họ là yêu, thế chưa đủ...vì Momo yêu một người khác...
-Cậu yêu ai ..??? Mau nói đi...-Jungyeon gào thét
...
-Mina à..???
...
-Tại sao cậu phải im lặng hoài vậy..???
...
Jungyeon không hỏi nữa và chỉ cảm nhận thấy tiếng khóc câm nín của Momo-con người cố tỏ ra mạnh mẽ kia
-Mình ... xin lỗi..-Jungyeon cúi đầu
-Cậu không có lỗi gì đâu Jung à ...Mình không khóc vì cậu đâu..Mình mới là kẻ có lỗi...-Momo đứng lên
-Mình mong cậu luôn là người bạn tuyệt vời củamình nhé! Cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều - Momo ôm lấy Jungyeon-cái con người luôn vì cô mà tận tình bảo vệ chăm sóc
-Mình mong cậu đừng rụt rè thế nữa mau nói ra tất cả đi...người cậu yêu là em ấy mà đúng không..?Mau nói ra đi..Không là mình không còn bạn bè gì với cậu đâu đấy..-Jungyeon lau đi nước mắt của mình và Momo rồi cười chân thành...
-Ưm..nhưng..
-Không nhưng nhị gì nữa...cố gắng mạnh mẽ lên nói ra ..-Jungyeon ngắt lời Momo
-Uả??? Mà Mina giờ này tối rồi sau em ấy còn chưa về???-Jungyeon thắc mắc lo lắng hỏi Momo
-Mình quên mất. Em ấy đi đâu vậy chứ??- Momo rất lo lắng
-Mình đi kiếm em ấy đây , cả điện thoại cũng không bắt máy.-Momo nhăn mặt
-Cậu đã hết bệnh chưa mà đi vào trời thế này..nhỡ..-Jungyeon lo cho Momo
-Cậu đừng lo mình đỡ hơn rồi,..giờ mình đi đây tạm biệt cậu cậu mau ngủ đi , ngủ ngon-Momo vội lấy ô rồi chạy thật nhanh
-Bye cậu đi cẩn thận-Jungyeon cười chào Momo rồi nhìn con người ngâu ngâu kia chạy đi ánh mắt đượm buồn
---------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 3.
Rốt cuộc Mâu iu ai???????
=))) Mâu dt nhọ ^3^
Hơi tội Jung iu hic
VOTE Nếu thấy hay nhé cũm đừng qên ủng hộ mình các CHap sau nhá <3
SARANGHAE
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] [MOMI] Đồ Hèn Nhát [BẢN 2' CHÍNH THỨC]
FanficBộ này sẽ tiếp dẫn câu chuyện ! Do nick không còn hoạt động được mong mọi người tiếp tục thep dõi và ủng hộ