Sáng hôm sau bắt đầu ngày mới
-Mau dậy đi tiểu Khải
Triệu Vi lay lay lấy tay của anh không ngừng anh thực sự rất mệt mà vẫn phải gượng dậy
-Có chuyện gì sao
-Hôm nay cuối tuần anh đi chơi với e được không
Anh nhìn vào lịch trình hôm nay do dự một lúc
-Được thôi
Cô ôm chặt lấy anh khiến anh khó thở không chịu được
-Em đừng như vậy được không em xuống nhà trước đi lát anh xuống
Anh vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước nóng hơi thở dài xuống hai tay xoa lấy thái dương anh bước ra ngoài mặc quần áo
Anh đang mặc chiếc áo thì Thiên *cốc cốc* mở cửa vào nhìn cảng này thì cậu nhanj chóng che mặt lại
-Xin lỗi...xin lỗi
-Cậu nhìn thấy rồi sao
-Đâu....có
-Còn nói không sao
Anh ép cậu vào tường khuôn mặt sát vào khiến cho cơ thể cậu nóng lên tim đập nhanh hơn. Môi của anh sắp chạm vào môi cậu thì bị cậu đẩy ra
-Anh...mau..x.uống ăn sángTại bàn ăn Triệu Vi đang dọn đồ ăn lên bàn thấy anh đang xuống cô chạy đến
-Anh mau ra ăn sáng đi
-Anh biết tự ra mà
Cô thấy có người đằng sau anh không khỏi thắc mắc
-Cậu ta là ai
-À cậu ấy là
-Là người hầu mới phải không mau ra dọn đồ đi
Anh chưa nói xong thì cô chen vào thật không tôn trọng lời nói của anh mà lại còn sai khiến nữa
-Không phải là người yêu của an
-Sao -Thiên còn ngỡ ngàng hơn cả cô ta
Anh lùi lại một bước nắm chặt lấy tay cậu ' tại sao anh ấy lại nói vậy còn nắm tay nữa chẳng lẽ thích mình hay vì lý do khác mà nó vậy'
-Tại sao lại như vậy cậu ta là trai mà
-Thì sao khi yêu thì không phân biệt nam hay nữ
-Chẳng lẽ a lại muốn như hồi trước sao là cậu ta bỏ anh mà không rút ra ư
'Cậu ta là ai hai người này đang nói gì vậy thật khó hiểu chẳng lẽ có uẩn khúc gì sao' trong đầu Thiên lúc này thật rối
-Anh chỉ coi em là em gái thôi không có gì khác nên em từ bỏ đi
-Từ bỏ ư không..bao..giờ
Cô xách túi đi đến gần cậu nói nhỏ vào tai của cậu
-Hứ..rồi cậu sẽ hối hậnKhônh khí giường như chìm trong im lặng cậu định hỏi gì đó nhưng anh không định nói hay giải thích gì sao mà cứ khuôn mặt lạnh như vậy sao đây là lần đầu tiên cậu thấy khuôn mặt lạnh của anh dù làm việc mệt nhưng vẫn toát ra sự an tâm nhưng lúc này thì khác
Anh lên phòng thay bộ đồ khác chiếc áo da đen thêm chiếc kính đen có thể nói toàn người là màu đen ngồi lên chiếc môtô phân khối lớn chạy thẳng đến một quán bar lớp nổi tiếng nhất Trùng Khánh giường như khi vào đây Thế Giới hoàn toàn khác
Anh dừng xe bước vào thì đã có người nghênh đón giọng nói có gì đó thật nịnh hót
- Vương đại ca lâu rồi mới thấy thật hiếm nha mời vào
Đó là Kì Lâm ông chủ nổi tiếng của quán bar này là người có tiếng khiến các quán khác phải nhường nhịn
-Mau gọi mấy em ra đây *Bốp bốp*hắn ta vỗ tay
Chắc có lẽ anh hay thường xuyên đến đây nên mới quen thuộc ở đây như vậy
-Thôi khỏi không có hứng,mau mang loại rượi nặng nhất đến đây
-Mau..mau-hắn ta giục nhân viên gấp rút
-Có chuyện gì sao hôm nay anh có vẻ...
-Mau cút đi không đừng trách tôi
Anh tháo găng tay ra đập vào mặt lão ta hắn lui xuống như con ruà rụt cổTại sao anh lại hay vào bar như vậy thì sẽ biết sau
Kí ức xưa của anh lạ quay về những chuyện vui về Thiên rồi lại buồn những chén rượi luôn được trôi xuống cổ
Chẳng lẽ em ấy không nhớ gì sao hay là cố tình bỏ đi rồi quay lại coi như không có gì. Tại sao e lại làm vậy với tôi lúc tôi đang tìm cách quên em theo thời gian tìm kiếm vô vọng,thì em lại xuất hiện
Tại sao chứ,tại saoAnh tức bực lấy tay hất hết đồ trên quán bar xuống tiếng vỡ mạnh khiến ai nhìn cũng khiếp sợ
Chủ quan bar lúc này chỉ đành lắc đầu mà chua xótCó lẽ say quá anh gục ngay xuống bàn đến tối mịt khi tỉnh dậy anh mới chút tỉnh táo quán về đêm càng nhộn nhịp hơn. Anh bước dậy hơi lững chững ra khỏi quán chạy xe thẳng về nhà
Lúc này Thiên ở dưới nhà chờ anh lo lắng đi lại nhìn đồng hồ 1 tiếng trôi qua cậu mới chịu ngồi xuống và chìm vào giấc ngủ không hay thật mệt mỏi vì công việc hàng ngày của cậu. Cậu không muốn từ bỏ vì thử thách bản thân mình tới đâu
Anh phi thẳng vào ga để xe mở cửa vào nhà lần đầu anh thấy ngôi nhà sáng khắp nơi thật lạ gian nhà thật trở nên ấm áp anh rất ít khi về nhà bây giờ mới thấy nhà là như thế nào chẳng lẽ có chút rượi anh mới cảm nhận được thật ấm áp
Chiếc tủ lạnh mở ra anh rót ít nước uống cho tỉng *Choang....choang..* cốc nước rơi xuống nền nhà vỡ toang ra anh cúi xuống nhặt những mảnh vỡ
Cậu nghe thấy tiếng vỡ giật mình theo tiếng chạy vào bếp nhìn thấy anh vội ra
-Cẩn thận đứt tay đó
-Á ây da...Máy trên ngón tay anh chảy ra thành dòng không ngừng. Cậu nhanh chóng cầm ngón tay bị thương cho vào miệng cầm máu
Anh ngỡ ngàng nhìn cậu vẫn đôi mắt hổ phách ấy em so với hồi nhỏ chẳng khác mấy ngoài lạnh nhưng bên trong lại ấm 'Tiểu Thiên anh..'-Anh nhìn gì mau cầm máu đi chứ
-À ukm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Con Rối Tình Yêu
FanfictionChẳng lẽ tình yêu chỉ giống như một con rối Có thể dây của con rối sẽ đứt bất ngờ và tình yêu cũng như vậy Để dẫn đến một tình yêu đẹp phải trải qua ngọt,mặn,đắng,cay