Chap 9

70 4 0
                                    

Cậu chạy lên phòng lấy hộp cứu thương xuống băng bó cho anh kèm theo đó là luôn trách mách móc anh
-Lần sao anh cẩn thận chút rơi rồi còn nhặt để thành thế này
-Cậu đang lo cho tôi sao
-Ach...anh uống rượi sao để tôi...
Cậu đứng dậy bất trợt anh kéo cậu vào lòng thật chặt. Cậu cố vùng ra nhưng bất lực trước hành động của anh

-Tiểu Thiên à...đ..ừng rời xa..ách...anh
-Anh nói gì vậy
-Vì..ách...sao..em lại rời xa anh

Cậu cảm giác có gì đó ướt nhẹ trên vai là anh đang khóc sao sao giọt nước mắt này cứ thấm qua lớp áo của cậu chạm vào da của cậu 'vì sao anh lại nói như vậy
Rời xa ...

Sợ hãi...

Nước mắt...

Đây là lần thứ hai anh khóc vì cậu vì sợ vì đau vẻ lạnh lùng chỉ là đội lót thôi còn bên trong không ai hiểu được?

Chẳng lẽ cậu không hiểu hay là không biết gì sao? Cậu quên hay là không có tình cảm với người khác

-Tuấn Khải có chuyện gì sao?
Cậu nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn đọng trên má anh ngược lại bàn tay mềm nhũ của anh nhẹ sờ vào má cậu cảm nhận độ ấm nó toả ra để che lấp được sự lạnh giá của rượi trong anh
-Tiểu Thiên anh mãi yêu em dù em rời bỏ anh nhưng trong tim này luôn tồn tại hình ảng của anh

Nói xong môi anh nhẹ đặt vào môi cậu . Bất giác cậu không đánh anh hay là đẩy anh mà chấp nhận nụ hôn đầy nồng thắm của anh,vì sao cậu lại nhận nó vì thương hại anh lúc này hay vì yêu anh

Cậu không biết người này là cậu hay là ai vì tên giống cậu cuối cùng cậu theo con tim của mình mà chấp nhận anh. Có lẽ vì cùng ở với anh nên cậu đã nảy sinh chút tình cảm cậu nhắm mắt lại tự nhiên giọt nước mắt nhẹ rơi từ đôi mắt hổ phách kia mà lặng lẽ rơi vào lòng tay anh giống như sự hòa quyện giữa hai người ' em cũng yêu anh'

Sáng hôm sau

-Ây da...mệt quá
Ánh nắng nhẹ của buổi sớm tia ra khung cửa che bởi lớp rèm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú kia anh mệt mỏi hai tay xoa lấy thái dương *Cạch* tiếng cửa mở ra
-Anh tỉnh rồi sao mau uống giải rượi đi
-Chuyện hôm qua...-Cậu hơi ngấp ngứng dừng lại
-Hôm qua có chuyện gì sao
-À..khô..ng có gì,anh may xuống ăn sáng
Cậu hơi chút tiếc nuối bước ra cửa đóng lại dừng tại nơi đó

'Chỉ là lời nói khi say của anh ấy thôi hôm sau có thể quên mà tại sao lại mù quang như vậy,chỉ vì yêu anh mà chấp nhận nụ hôn đó mong anh biết tình cảm e dành cho anh'

Những lời cậu nói ngoài cửa anh đã nghe thấy hết những chuyện hôm qua anh đều nhớ chẳng qua anh vẫn không hiểu chẳng lẽ cậu không nhớ gì
-Chí Hoành cậu tra kỹ về Thiên Tỉ cho tớ
Anh gọi cho Hoành chưa nổi 3 giây bên kia đã bắt máy
-Có chuyện gì sao
-Nhiều chuyện mau đi
-Hảo hảo

[ Khải Thiên ] Con Rối Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ