'Anh lỡ thích em mất rồi'

67.8K 290 13
                                    

CHAPTER 1: 'Anh lỡ thích em mất rồi'

Nắng sớm chiếu rọi, sưởi ấm những giọt sương còn vương lại trên lá của cây bách hợp, nằm trơ trọi mình ên thềm cửa sổ. Cái cây, dường như là sự sống duy nhất trong căn phòng tối tăm hiu quạnh. Bởi một lí do đơn giản, người chủ nơi đây chẳng lúc nào mảy may bỏ ra chút yêu thương, chăm sóc dọn dẹp, hay nói đúng hơn, Chyk rất hiếm khi về nhà.

Chyk là một nhiếp ảnh gia, chưa thể gắn-đuôi-chữ-"chuyên-nghiệp", nhưng hơn hẳn những sinh viên mới ra trường cùng tuổi. Phong cách làm việc độc lập, và không vướng bận với sấp hợp đồng nặng nề, Chyk đi khắp nơi, lưu lại cái đẹp, không nơi nào có thể gọi là xa lạ đối với con người hăm hở nhiệt huyết, thích khám phá như Chyk. Thế nên, việc hai tuần về nhà một lần chỉ để tưới cây, ắt có thể thông cảm được.

"Cô ơi! Tính tiền!" - ăn sáng là tô bánh canh dân dã, Chyk có vẻ hài lòng, và sảng khoái để bắt đầu một ngày mới của mình. Thành phố tấp nập hối hả, mỗi người một công, ai cũng có việc. Cùng là chốn công viên giữa lòng quận một, nhưng dường như chẳng ai để mắt đến ai. Đó là sự pha trộn hoàn hảo giữa những điều không-có-lấy-một-điểm-chung nhất, tất cả đã tạo nên một thứ hai ồn ào, rộn rã của rất riêng thành phố này. Đi bộ với đôi chân thong thả cảm nhận từng làn gió nóng hổi, dưới cái nắng ấm đầu hè, Chyk tươi cười cùng chiếc máy ảnh xịn trong tay. Thanh âm "tách-tách" kêu lên liên hồi, chắc hẳn cặp mắt tinh ranh đó đã không bỏ lỡ chút sắc cảnh nào.

Và, thất thần trong vô thức, có chút gì là lạ, đã thôi thúc ống kính phải dừng lại nơi chùm bong bóng đủ màu.

Đâu đó có làn gió biết đùa, tinh nghịch thổi ngang, đẩy những vật tròn tròn, đang che khuất thứ-kì-bí, sang bên. Rồi khẽ nhẹ luồn vào từng lọn tóc nâu nâu, lùa chúng ra phía sau, bay bồng bềnh thành dợn. Làm lộ ra một nửa khuôn mặt đang cười. Chỉ một nửa thôi. Của một người đang cười. Một cô gái với mái tóc nâu xoã dài. Đang cười.

Dường như trong khoảnh khắc, Chyk đã lặng người. Chết đứng trước nụ cười toả nắng ấy. Có cảm giác tất cả nguồn sáng mùa hạ của cả cái thành phố to lớn đây đều do nụ cười đó, của chính người con gái đó mang lại...

"Này nhóc! Có ăn kẹo kéo không?! Sao đứng chắn lối đi thế! Tránh đường nào. Người gì đâu vô ý vô tứ..." - tiếng chữi rủa của ông xe kéo đã gọi hồn Chyk về. Chỉ biết cười trừ, Chyk quay qua xin lỗi, quay lại người đã biệt tâm.

Chạy đến chỗ người khi nãy, Chyk cố tìm lấy bối ảnh, nhưng không, người như bốc hơi, chẳng chút hình dạng. Thở dài, Chyk thất vọng gục đầu bỏ đi. Bỗng trên vỉa hè, có một màu đỏ sẫm của vật gì đó, đã thu hút được ánh nhìn của Chyk. Cúi nhặt. Là một chiếc ví. Của nữ. Theo quán tính, Chyk mở ra. Trong có vài tấm thẻ, chứng minh nhân dân, bằng lái, thẻ sinh viên... cả hình nữa.

Vẫn là mái tóc nâu, vẫn là đôi môi mỉm, vẫn là cặp mắt biết cười... Là người. Cô gái nắng ấm.

"...Tên Sunny cơ đấy!" - Chyk vui, không rõ cớ sao vui như vậy.

Nhưng chỉ trong giây lát, có điều bất thường, đột ngột đã làm niềm hạnh phúc vô cớ ấy tắt lịm.

•••

18+ | Truyện les |  Tất cả chỉ là tình cờ [dropped]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ