Thân

8.5K 96 5
                                    

CHAPTER 6: Thân

Thời gian thắm thoắt lướt nhanh. Nhắm mắt cũng đã gần hai tuần và Sun vẫn chưa gặp lại Chyk.

Trên hành lang ban công căn hộ, Sun đang đứng ngẩn ngơ chăm nước cho cành lan treo lửng lờ. Nhiều suy nghĩ xoay quanh trong đầu nhưng chẳng tí liên quan đến nhau. Cứ nhảy cóc hết ý này sang ý khác. Chốc, cặp mắt vô định hướng của Sun bị nắm chặt lại chỗ màu xanh chiếc xe buýt rước khách. Nó đã làm chi phối dòng chảy của tâm thức và tình cờ chăng, gọi về phân đoạn mờ mờ ảo ảo của cuốn phim cũ hôm chia tay. Cũng là chuyến 123456789 này đây...

•••

Đã trưa. Trời nắng nóng như muốn đốt cháy bao sinh mạng chạy nhốn nhào dưới ngọn lửa mặt trời.

Trong nhà chờ, Sun và Tynn ngồi hướng mắt về phòng vé, đợi Chyk. Nhiều người chen lấn nhau chật chội, khiến cơn bực bội chẳng kiềm nổi buông tiếng chữi rủa. Biết trước, Chyk đã thuê xe cho Sun để chạy một mạch thẳng về nhà. Tránh cái thảm kịch đang diễn ra đây: "hoà mình" vào đám đông giành giật tấm-lưu-hành thay Sun như vầy.

"Mày làm thế thật sao?" - Tynn cất tiếng hỏi chen ngang khoảng lặng của hai đứa.

"m. Tao mun xa Chyk ít thi gian đ suy nghĩ cũng như xem xét li mình. Dù biết nói di thế không hay tí nào" - Sun nhoẻn miệng hoặc chỉ là cố rặng ra một nụ cười.

"Hy vọng là mày biết mình đang làm gì..." - Tynn kết thúc cuộc nói chuyện nhạt nhẽo bằng cái thở dài ngao ngán.

•••

"Đến nơi thì nhắn tin anh đấy" - giúp tài xế sắp đồ vào gầm xe xong Chyk quay qua định ôm Sun tạm biệt nhưng Tynn đã nhanh tay chộp trước nên Chyk chỉ có thể vẫy vẫy chào, kèm một nụ cười tươi nhất làm được - "Cẩn thận nha em!"

Vẫn trong tư thế ghì sát người nhau, mặt Tynn nhích lên ghé sát tai Sun thầm thì điều gì đó. Chyk cũng hơi tò mò trước hành động bí mật chỉ-hai-người này - "...Cho tao gửi lời thăm hỏi ba má luôn. Bảo họ...năm nay tao chưa về được!" - dặn dò rồi, Tynn mới thả ra, lấy lại giọng điệu bình thường. Không quên cười một cái khích lệ - "Thôi đi đi! Cẩn thận đó!"

Sun gật đầu. Cong môi rồi quay lưng lên cửa.

Chung quanh không gian thật hỗn độn nhiều xúc cảm, nhiều trạng thái. Nhưng giữa ba người họ chỉ mỗi nỗi u ám khó tả bao trùm. Ắt hẳn trong thâm tâm chẳng ai vui lấy một tiếng cười như vẻ ngoài cố gượng ấy cả...

•••

Hai tiếng sau.

"Ối ối! Ông ơi! Sun nó về này!!" - một người phụ nữ đứng tuổi chạy ra mở cửa khi nghe tiếng sủa om sòm. Nét rạng rỡ lộ hết cả. Nhưng chẳng được lâu lại chau mày - "Đây là gì?! Tay con làm sao vậy?!"

"À không gì đâu má. Bong gân xí thôi mà" - Sun mừng vì đã thay băng trước lúc đi và cũng phải cảm ơn cánh tay nó nhanh lành hơn dự kiến.

"Ồ! Con vẫn như ngày nào. Hậu đậu hết sức! Vô nhà vô nhà con"

Cánh miệng huyên thuyên không ngừng, bà vừa nói vừa toét cười vừa trải lên khắp chỗ trên mặt Sun nhiều cái hôn. Khiến Sun thoáng chút bối rối, khó mà bận tâm tiếp chuyện lẩn quẩn khó nghĩ trong đầu ban nãy và ngay tức thì bị lây lan rất nhanh niềm hân hoan của bà.

18+ | Truyện les |  Tất cả chỉ là tình cờ [dropped]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ