Bí mật (part 1)

6K 57 11
                                    

CHAPTER 7: Bí mật (part 1)

Hôm ấy chiều thứ sáu. Trời mưa trắng xoá cả con đường. Còn tôi ướt mem ngồi ở nhà chờ xe buýt. Đợi chữ "tạnh".

Khá lâu... Và tôi dần cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt của cây mưa đầu mùa.

"Ahemm~!" - chàng thanh niên cạnh tôi nãy giờ bỗng hắng giọng - "Em khoác vào đi...cảm đấy!"

Tôi nhìn tay anh ta rồi đưa mắt lên khuôn mặt. Một chàng thanh niên điển trai. Đôi môi mím chặt. Dưới ngọn đèn huỳnh quang, tôi thấy má anh ta ửng sắc đỏ.

"Cảm ơn anh!" - đoạn sau tôi trả lời.

"Không gì đâu...lần tới em nhớ mang áo khoác. Áo trắng để ướt như vậy kì lắm..." - mặt anh ta vẫn đỏ.

Có lẽ thấy gì đó của tôi rồi.

"À..tại em bất cẩn quá!"

"Um. Em học BTX sao? Cấp 3 anh cũng ở đấy đấy" - cánh môi ấy đã thả lỏng, nó vương lại tí ẩm nước từ lưỡi. Anh ta liếm đôi môi trái ấu của mình... Nó có màu đỏ tươi thật quyến rũ...

"...vâng... Mười một thôi ạ..." - mắt tôi vẫn thôi không dứt khỏi từng đường cong tuyệt mĩ đó.

"Thế à. Em học A mấy? Hồi đó 11 anh học A14. Thầy T giám thị làm chủ nhiệm mà vui tính lắm..." - hình như anh kể chuyện mấy năm trước của mình cho tôi. Nhưng tôi chẳng màn. Tôi bận ngắm anh rồi.

Có lẽ anh lúc đấy với tôi, chính là chuẩn mực của cái đẹp. Không chỉ là đôi môi, cả sống mũi cao thẳng tắp của anh cũng rất ư cuốn hút, nhất là khi anh quay nghiêng, nó càng được dịp phô trương hết cỡ. Tôi muốn chạm vào nó... Anh nói đến đoạn nào đó, anh đột nhiên phá lên cười. Cười híp cả mắt. Người ta hay nói vui gì ấy nhỉ.. À ừ 'cười không thấy Tổ quốc luôn'. Đúng là 'không thấy' thật. Mắt anh vốn không to, khi cười, chúng híp sát lại, trông như hai sợi chỉ. Nhưng không hề xấu. Mắt một mí vẫn rất đẹp. Và rất hài hoà trên gương mặt anh...

"Em!" - tôi chút giật mình - "Đang suy nghĩ gì mà anh hỏi không trả lời vậy?" - lại cười, anh thật biết cách hút hồn tôi mà.

"À em xin lỗi, em nghĩ vớ vẫn thôi. Anh hỏi em?"

"Anh hỏi em đi bộ về sao? Trời mưa kiểu này lâu tạnh lắm. Người em ướt nhẹp như vậy sẽ bị bệnh nên em có muốn sang nhà anh thay đồ không?"

Tôi đơ.

Nếu tai tôi vẫn bình thường thì anh vừa bảo tôi qua nhà anh thay đồ?!

'Thay đồ'??!

'Thay đồ' cơ đấy!

"Anh đang nói đùa hả?"

"Sao em nghĩ anh đùa. Anh cười thôi chứ anh nghiêm túc đấy"

"Anh mới nói chuyện với em mấy câu thôi mà. Sao anh có thể rủ rê em thế? Anh không sợ em làm chuyện xằng bậy sao?!" - tôi chọc.

"Em á?! Xằng bậy anh á?! Anh mà được em làm chuyện xằng bậy á?" - anh cười lớn như muốn át cả tiếng mưa - "điều đó chắc sẽ tuyệt lắm đây!" - tôi nhớ rằng đã có thể đếm được hết số răng anh có với cái miệng há to của anh khi ấy.

18+ | Truyện les |  Tất cả chỉ là tình cờ [dropped]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ