Lần đầu

694 15 1
                                    


Văn Lâm, một cái tên rất đàn ông, rất hào hoa, nhã nhặn và phong độ.

Đó là tên tôi.

Sự tích cái tên này, kể ra thì dài lắm. Ông già tôi thích con trai, bà già tôi thích con trai, đẹp. Thêm một chữ, thêm một khía cạnh, là thêm một vấn đề. Bả kì vọng như thế, nên sinh ra thằng quý tử phải đặt ngay, không thì hỏng mất! Phụ nữ mà, trời còn đéo hiểu.

Nhưng cái thói đời, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tôi lớn lên quả đúng là đẹp trai! Mắt sáng mày ngài vai hai thước rộng thân mười thước cao, suốt ngày vác mặt đi đánh nhau rồi lèng phèng đi cua gái. Đệt, "kì vọng" đúng được mỗi vế đầu.

"Kỳ vọng" không thành ấy à, đúng là nỗi khổ thân lớn nhất đời phụ huynh. Nói chung, bà già tôi sụp đổ ghê gớm lắm. Ông già kiểu đội vợ lên đầu, thấy bà xã khổ thân thì thôi rồi là xót. Gia đình ba người, hai người sống "khổ" thì phận làm con như tôi, chắc chắn phải "khổ"nốt. Tôi công nhận. Về đến nhà cứ nghe bả càm ràm cả buổi, càm ràm không được lại chuyển sang khóc lóc ỷ ôi, khóc lóc ỷ ôi thì ông già tôi đau lòng, ổng mà đau lòng lại thay bả quạt vào mặt tôi một trận, đến hết tối thì tắt đèn đi ngủ. Nghe năm đầu thì đắng lòng, nghe năm thứ hai thì tủi hổ, nghe đến năm thứ ba tôi bơ luôn, bơ đến năm 15 tuổi, tôi cá độ bóng đá đánh nhau kiếm ít tiền, bỏ nhà đi tuốt. Ai bảo ông già tôi không có việc làm, rượu vào thì ôm vợ chửi con, bà già tôi cũng không có việc làm, về nhà cũng ôm chồng chửi con. Chắc tại họ thấy họ khổ quá, còn tôi cứ ăn xong lại xách đùi đi biền biệt, chả ra tích sự gì, thôi cuốn gói nhanh cho đời bớt nợ.

Ra đời thì làm gì? Với một thằng cờ him mới mọc lông như tôi thì một là đi đánh nhau, hai là đi cá độ, ba là đi nghiện lắc, ... Kể ra thì hết cả sự đời. Nhưng tôi thì tôi không dại cho lắm, cũng dạng thông minh, cà kê lão chủ nét cho trông quán dăm hôm, tiền nhét túi thì đem cắn bánh mì. Được mười ngày nửa tháng thì bị chúng nó tia trúng, chặn đánh cướp sạch. Tôi chặn lại đập từng thằng. Cứ như thế được một năm, tôi đúng chuẩn bụi đời: nhà quán net, khố rách áo ôm, mặt mũi sưng sỉa như bị thằng nào thụt nợ, suốt ngày vác mặt ra xó vắng đánh nhau. Đánh nhau nhiều thì có tiếng. Mà có tiếng nó cũng phải có miếng. Tôi gia nhập một băng, đi giải quyết mấy trò vụn vặt kiếm ít vốn ngoài. Tối xách mông về net, nghe lão chủ làu bàu rồi ngủ. Lão giờ muốn tống tôi lâu rồi, chẳng qua ngại anh em đến tóm gáy lão thôi. Tôi mặc kệ, có chỗ nằm là tốt.

Đánh nhau nhiều thành quen, cơ thể tôi càng ngày càng "nhổ giò", nhiều múi hẳn. Thách cái bọn đi tập chim tập chéo (tập GYM). Mấy con trường gần tăm tia tôi, mấy con trường xa huýt sáo tôi. Cái gì đến cũng đến, nó tự dâng thì tôi kệ bố thằng luật nào ngăn được. Mà, thói đời nó đen thì phải đen như chó mực. Con bé thế vẹo nào mới lần đầu đã dính, chắc tôi "trâu"quá. Nó kéo bè kéo đảng thế éo nào kéo từ phóng viên đến phụ huynh rầm rộ hẻm "nhà" tôi, tôi đành phải lủi đi tập nữa. Đau trứng là cái lũ phóng viên, người như que củi mà rõ khỏe, tôi bị cắn riết không dứt được. Đến lúc chúng nó cắn sắp rách cả quần, tôi nhanh trí lách vào ký túc xá sinh viên, chui vào phòng thằng nào đấy thoát thân. Thằng đấy nhìn tôi như vật thể lạ, tôi mặc kệ. Nhưng cuối cùng, nó đuổi phóng viên đi, đợi bọn đấy chạy hết rồi mới đuổi tôi đi nốt. Nó cứu tôi, dù không để ý, nhưng tôi coi như ghi nhận. Sau này có dịp thì giúp nó. Còn bây giờ, tôi phải lo thân tôi.

Chỗ cũ không về được, tôi đành lê thân ra xó khác, vào băng khác, lại bắt đầu chuỗi ngày đánh nhau. Tôi nhập đám côn đồ, thỉnh thoảng chặn vài thằng, xách gáy vài con, toàn lũ nhà có của ăn của để mà hất mặt lên trời, coi người như rác. Nói chung, tôi kiểu mấy thằng mất dạy nhưng không mất nết, chỉ cắn bọn mất nết chứ không cắn thằng mất dạy. Có điều, lúc đi lớn thì không tránh được, ngứa mắt cũng đành chịu. Mình tôi chấp sáu chấp bảy cũng không chấp lại hai mươi. Cứu nó để mình chết nó chết chung? Tôi đéo có ngu.

Nói thì hay, cơ mà, cái gì cũng cần ngoại lệ. Có một lần, tôi cứu một thằng học giỏi. Thật cũng chẳng biết tại sao, rõ rảnh nợ. Chỉ là ánh mắt nó, tôi thích. Kết quả thì sao? Tôi bầm dập mình mẩy lôi nó đã nằm như cái mền rách về "nhà". Cũng chẳng phải nhà, là cái sạp hoang thằng cha nào đấy dựng. Được cái khu ổ chuột này toàn thằng túng quẫn có máu mặt, công an cũng chẳng dám rờ, tôi đập nát vài thằng kiếm chuyện thì cũng coi như "chính chủ".

Cái thằng kia tỉnh lại nhìn tôi như vậy thể lạ. Tôi thấy ánh mắt nó quen quen, nhưng không nhớ ở đâu. Tôi kệ mẹ, cứu cũng cứu rồi. Khổ là giờ không dây dưa với bọn kia được nữa, cũng chẳng biết kiếm tiền ở đâu. Thằng đấy không nói gì, bỏ lại một chuỗi số điện thoại rồi về nhà. Hình như nó không biết tôi không có điện thoại. Tôi cũng kệ luôn. Được một tuần sau, lúc tôi sắp chết trong xó đó, tự dưng nó xuất hiện. Kể cũng nhục, cơ mà tôi chẳng làm gì được. Ai bảo mấy ngày ấy không có tiền, đành nhịn đói. Cơ thể mới lớn đòi phát triển đéo gì đó, lại bị tôi ngâm mưa mấy ngày, nhà dột mà, thế nên phát sốt. Phát sốt không uống không ăn, chỉ có thể chờ chết thôi. Tôi tự nhiên cũng mong như vậy, không cần đánh đấm cả ngày, không cần nghe càm ràm mắng chửi, rảnh tai rảnh chuyện, không cần làm gì nữa.

Giữa lúc tôi tính hết, thằng ranh đó lại xộc vào "nhà" tôi. Nó nói cái mẹ gì đấy, nhiều lắm, nhiều như lúc bà già tôi chửi vậy, nhưng êm tai hơn nhiều. Đáng lý lúc đấy, tôi phải thu hết sức mình, đấm vào mặt nó một cái cho bõ, rồi chết, nhanh gọn. Nhưng mà, cơ thể không động được, tôi đành im, tôi nhịn. Nhịn thế nào ngất luôn.

Lúc tôi tỉnh lại, thấy mình nằm trong một căn phòng lớn. Không lớn bằng cái sạp hoang của tôi, từ đó có thể nhìn khắp cả trời đêm. Cái phòng này so ra đúng là bằng lỗ mũi. Có điều, hẳn đủ hai người dùng. Chỉ một phòng, nhưng bếp núc bàn ghế đầy đủ, còn có cửa nhỏ, chắc là nhà vệ sinh. Bên cạnh tôi có chén cháo nguội ngắt, còn có chai nước và gói thuốc. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cầm gói đó lên. Vỉ mới, còn nguyên, không thấy đát, nói chung uống vào đéo biết có chết không. Thây kệ, tôi bóc từng viên một. Ở một cái nhà lạ, nằm giường lạ, uống thuốc lạ thản nhiên như đúng rồi, tôi quả thực không quen. Nhưng đầu đau đến choáng váng, mặc mẹ nó, uống trước. Chắc chừng này là đủ.

Đến khi tôi bóc gần xong viên cuối, chuẩn bị cho tất vào mồm, tự nhiên cửa có tiếng "cọc cạch". Ánh sáng tràn vào, chói như ánh sáng Đảng. Có tiếng "bịch", rớt đồ, chắc nhiều lắm. Lại có tiếng lạ hoắc, nhưng hình như đã từng nghe qua.

- MÀY ĐIÊN À?!!!!!

ỪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ