2.

641 12 2
                                    


Tôi nói, nghèo thì không nên bị bệnh, này đúng là chân lý. Không có tiền ăn còn không nói, cơ thể yếu đến không làm gì được, bị thằng khác nó quạt cho một câu đã muốn nổ đom đóm mắt. Trong lúc tôi chưa thấy lại mặt trời, đống thuốc trên tay đã bị ai giật mất. Tôi giật mình ngước lên, đập trúng cặp mắt nhìn tôi muốn tóe lửa.

- Mày muốn chết hả!

Chết bà mày! Ờ mà hình như đúng rồi đó...

Tự nhiên tôi chợt nhớ ra cái gì. Chợt nhớ ra dự định của mình, chợt nhớ ra giọng thằng đó, chợt nhận ra mặt nó...

Tôi phun luôn một câu:

- Mày?

Hình như thằng này đang tính thẩm du mà bị tôi phá đám hay sao ấy. Nói có một chữ mà nó đã hít khí không vô, trợn trắng mắt như muốn thịt tôi luôn vậy, nói hết một câu chắc nó thịt tôi thật quá.

- Mày mày cái nồi! Tao hỏi mày muốn chết hả!

Đến đây tôi cũng sừng cộ. Mẹ nó từ lúc tôi bỏ nhà đi chưa có thằng nào quát tôi quá ba câu mà còn đứng trước mặt tôi! Tôi theo phản xạ vung tay đấm lên một phát. Có điều, chắc là do tôi đang yếu, mắt thấy sắp trúng mặt lại bị nó bắt được. Giằng mãi không ra, nó còn siết tay một chút, tôi nghe đau đau, thu bớt lực, nó mới bỏ ra, tôi đành rụt tay về.

- Tại sao uống nhiều thuốc như vậy?

Tôi ngu ra một lúc. À, ra không phải nó chửi tôi. Mẹ thằng này, dân trí thức mà làm ăn ngu học, chửi cũng có đầu có đũa chứ!

- Tao nhức đầu.

Tôi đáp cho có lệ. Tự dưng xông xáo vào đây còn bao đồng chửi tôi, nếu không phải nhà nó thì chỉ có thể là nó với thằng chủ nhà chơi gay, mà mấy thằng chơi gay chắc cũng không hay bao đồng đến vậy. Cơ mà, nói chung, nhà của nó tức là chịu ơn nó, cũng phải cho nó chút mặt mũi.

- Nhức đầu nên muốn tự sát chết?!!

Cái đ* má thằng này! Hỏi lằm hỏi lốn thế! Bố mà đéo mệt thì mày phơi xác rồi con!

Tôi trừng nó, nó trừng tôi. Đệt, không phải thằng chó này bị bọn nó đập như cái mền rách sao? Giờ cứng mày?! Mà nói mới nhớ, hôm đó nó bị đánh thê thảm cũng không kêu một tiếng, chắc cứng thật.

Nó cứng thì tôi đành mềm. Đờ mờ, ai bảo giờ tôi nằm giường nó.

- Mẹ, chứ mày để thuốc đó cúng tao mà.

- Cúng mày đéo có nghĩa là cho mày tìm chết!

Đụ má! Đánh nhau không! Tao nhường nên làm tới hả mạy! Thư sinh ba que mà ăn nói nồi với đéo vậy đó, có cái éo gì mà dạy đời tao!

Tôi vừa chửi thầm vừa trừng trừng nhìn nó, nó tiếp tục trừng trừng nhìn tôi. Đệt cụ, thằng này chắc mắt chó thật rồi, nhìn mãi đéo nhức nách à!

- Bố mày đéo để ý, được chưa!

Tôi buông thõng một câu hòa giải. Má, nhìn mù con mắt chó, nhức hết cả ass à nhức hết cả mắt. Được cái mặt nó cũng đẹp trai, không thì ông đây táng dập mặt lâu rồi!

Nó coi như biết điều, không hỏi nữa, chỉ nhìn tôi có phần nghi hoặc. Được người khác "quan tâm" như vậy, tôi vốn không cần, nhưng cũng có chút chột dạ, đành lái qua hướng khác:

- Nấu gì đi. Tao đói rồi.

Nó im lặng nhìn tôi.

Ờ đó! Nhà mày đó! Tao ăn bám còn đòi là vua đó! Sao! Ý kiến đéo gì?!

Nó đéo ý kiến thật! Ra cửa nhặt đồ, chui vào bếp nấu ăn.

Đờ mờ tưởng cứng!

Tôi ôm cái mặt hầm hầm ngồi uống nước. Thiệt chứ đánh nhau bao nhiêu năm vậy, có khi nào thành thói rồi không? Giờ không đánh lại ngứa ngáy hết người.

Hình như nó thấy mặt tôi hầm hầm, cũng biết điều hòa giải, không để tôi hầm hầm lâu đã thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Đậu má, thấy bao nhiêu thằng rẻ rách giả vờ ôm sách vậy, lần đầu thấy có thằng hữu dụng biết nấu ăn đó! Thơm vãi!

Nó như có như không nhìn về phía tôi, bắt gặp tôi đang nhìn chằm chằm như chó chờ xương lại như có như không liếc đi chỗ khác. Tôi nhìn ra hướng cái bàn, hiểu ý, ra đó chờ. Nó đổ mì xào ra, bưng ra hai cái đĩa xanh đỏ tím vàng nhìn như đồ ăn cho trẻ con lớp một, cơ mà phát đói.

Tôi chộp lấy một đĩa, ngấu nghiến ăn luôn. Ngon vật!

Tôi liếm sạch miếng ớt cuối cùng, nhanh như một cơn gió. Nhìn qua nó chưa ăn được nửa đĩa, đang ngây ngẩn nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn nhìn.

Nó nhìn nhìn.

Nhìn nhìn.

Nó quay mặt đi.

Tôi mừng rỡ, lao lên cướp luôn đĩa đồ ăn của nó. Hỏi đại cũng cho, thằng này tốt thiệt!

Nó nhìn lại, không biết nhìn cái đĩa hay nhìn tôi, mắt đầy bất lực. Hối hận hả? Muộn rồi cu!

ỪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ