Bên lề: hôm đầu đăng lên k ai để ý, tui nản nản tính ngưng cmnr :< hai hôm sau lên thấy 71 lượt coi mà lòng lâng lâng như lên tiên ấy :<<<<<< hạnh phúc quá đi ~~~~~~~ yêu các thím~~~~~~~ ủng hộ tui nhá nhá nhá ~ tui có hứng là tui quăng hàng liền >w<~~~
Nhìn chán cảnh cái đĩa của nó no nước cạnh cái đĩa của tôi trong bồn rửa bát, dĩ nhiên là nó rửa, tôi bò ra sô pha uống nước, như một ông hoàng.
Không đến mấy phút tiếng nước đã ngưng, cũng chẳng có gì nhiều. Tôi không lạ, chỉ là hơi mất tự nhiên. Theo thông lệ trong cái truyện ngôn tình đam mỹ ba xu gì gì đó thằng đàn em tôi hay chôm của tụi mọt sách kia, đến đoạn này hình như hai nhân vật chính sẽ ngồi bàn luận nguyên do kết quả một màn hoành tráng, thắt nút mở nút lý giải tình huống đéo gì đó, rồi bắt đầu đạt thành nghị luận đéo gì nữa. Tôi không có ham hứng làm mấy thằng nhân vật chính đó, đời tôi đủ thấy làm pháo hôi suốt kiếp rồi. Nhìn thằng này không đến nỗi như tôi, nhưng chắc cũng chẳng rảnh hơi đến thế. Có điều, vụ nó cắp tôi về đây hơi quái quái thật. Lỡ giờ nó đòi nói chuyện cho thẳng thắn rõ ràng đéo gì đó, tôi cũng không tình nguyện lắm đâu.
Căn bản là vụ này, tôi hiểu. Thằng này có thể cũng như tôi, không thích mắc nợ ai. Tính nó không nói nhiều, để lại dãy số đó đã ám chỉ cần thì gọi nó. Tôi không cần, nên không nói vụ điện thoại cho nó biết. Cơ mà chắc nó không muốn chịu ơn tôi mãi, chờ không thấy liên lạc, bảy ngày sau lại mò về đấy, vừa lúc thọp cổ tôi sắp chết thôi. Mẹ đúng rảnh đời.
Tôi nhìn nó cầm khăn, vừa lau tay vừa bước ra ngoài, mặt rất chi là hình sự. Người không hiểu sao cứng lên một chút. (...)
Má, thật hả mày?!
Đờ mờ đừng nói chú thẩm du quá cỡ nên nhờn mẹ JAV, chuyển qua coi Hàn Xẻng cho tinh thần mơ mộng nhá!
Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần phụ họa cho diễn văn năm phút ba ngàn năm trăm từ của tình tiết nhân vật chính.
Nó gần đến sô pha, tự nhiên quặt một cái, thản nhiên đứng trước tủ đồ, lấy ra cái áo ba lỗ với cái quần sịp đen, rồi chui vào phòng tắm.
Tôi ngồi ngu.
...
Ha ha ha...
Tôi đứng dậy, xách dép chuẩn bị đi. Nhìn đôi dép cũ rích của tôi xếp ngay ngắn đối diện đôi giày da trơn loáng của nó, tôi coi như có một phần cảm thán. Đậu má bọn nhà giàu!
Nói cho cùng, tôi không thể ăn nhờ ở đậu mãi. Tôi cứu nó, nó cứu tôi. Vụ này qua sòng phẳng. Nó không nói gì thêm, tôi càng chẳng có lí do ở lại.
- Ở lại.
Đù! Như một vị thần!
Tiếng nó truyền ra từ phòng tắm, bị tiếng vòi sen ào ào át mất, có vài phần khàn đi, có vài phần ái muội. Tự nhiên tôi thấy người nong nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ừ
General Fictioncó mùi huấn, rất nồng cũng có thể rất nhạt, tùy cảm hứng đam mỹ gặp là đánh nhau văn hướng bỉ bựa, không hợp mời né hố