Chương 6

1.2K 71 4
                                    

Chỉ vài năm không gặp nhưng nhìn Tiết Dương vẫn như lần đầu gặp mặt. khuôn mặt, vẫn là khuôn mặt tuấn tú, ánh nhìn có chút giảo hoạt, khóe môi tựa tiếu phi tiếu cong lên, cặp mắn lộ rõ hàn ý nhìn chằm chằm người đối diện. Thế nhưng....Nghiễm Ninh chi thắc mắc.....chẳng phải hắn đã chết ở Nghĩa Thành rồi sao. Chuyện Hàm Quang Quân chém đứt cánh tay trái của hắn khiến bản thân thụ thương nghiêm trọng, chắc chắn không thể là giả được, vì cớ gì lúc này hắn vẫn sống sờ sờ đứng ở đây?

Trong đầu Nghiễm Ninh Chi lúc này chứa hàng loạt những câu hỏi. Vì cớ gì Tiết Dương lại xuất hiện nơi này? Nếu bây giờ hắn còn sống phải chăng quay về giết Nhiếp Hoài Tang, trả thù cho tên bạn chí cốt? Nghiễm Ninh Chi vẫn còn suy nghĩ mông lung thì kiếm đã đâm tới.

Tuy rằng cánh tay đã mất thế nhưng động tác của Tiết Dương lại cực kỳ chuẩn xác cũng như độ nhanh nhẹn không hề giảm đi chút nào. Nghiễm Ninh Chi thấy kiếm hướng đến ngực mình liền hoảng hốt né tránh, bị một kiếm Hàng Tai đâm sượt qua mặt, máu chảy nhỏ giọt, hoàn hồn vung kiếm chém vào người Tiết Dương, suýt tí nữa là cái mạng đã mất vào tay lưu manh rồi.

Đôi mắt Tiết Dương lúc này mở to, trong bóng đêm nhìn như mắt loài mèo, lóe sáng. Lại chẳng khác gì một loài thú ăn thịt sẵn sàng chờ con mồi mình lộ ra sơ hở sẽ nhảy ra xơi tái.

Nghiễm Ninh Chi sờ mặt, máu đã không chảy nhưng cảm giác rất xót. Hắn thẹn quá hóa giận lấy ra cung tên nhắm vào Tiết Dương, cố bắn thật chuẩn xác vào tim người kia. Vốn dĩ cung tên rất nhanh nhưng Tiết Dương là ai chứ, hắn nhẹ nhàng né tránh, miệng khe khẽ phát ra tiếng cười khùng khục.

Cứ một tên bắn ra thì Tiết Dương lại nhanh chóng né được, hắn lùi vào góc tường, khinh miệt nhìn Nghiễm Ninh Chi. Nghiễm Ninh Chi cũng không coi thường, biết chắc mình không phải đối thủ người kia cả về thủ đoạn lẫn công lực. Biết chắc tiểu nhân sẽ giở trò nhưng không thể đoán được.

Lúc này một trận gió mạnh càn quét, Nghiễm Ninh Chi đột nhiên cảm thấy khó thở, buông tay khiến cung tên rớt xuống, có thứ gì đó đang thắt cổ hắn. Vừa quay đầu lại thấy chính mình bị một mái tóc đen dài của ma nữ siết chặt, tựa hồ muốn rút đi toàn bộ hơi thở. Khuôn mặt ma nữ bị bộ tóc che khuất, Nghiễm Ninh Chi chỉ có thể cảm nhận từng cơn lạnh thấu tim can khi bàn tay đầy xương xẩu của quỷ chạm vào vai mình. Tiết Dương đứng ở góc tường thấy cảnh này liền cười thật to, lộ cả chiếc răng khểnh. Đây chính là tẩu thi mà hắn đã gọi đến, linh lực khá mạnh, chính vì thế mới có thể chế trụ người tu tiên.

Nghiễm Ninh Chi không thể thở nổi, cố gắng từng tiếng thều thào: "Lão Mộc Ngư, cứu ta.". Thế nhưng Nghiễm Ninh Chi chợt nhận ra rằng Mộc Ngư Bán Lão có gì khác lạ. Người kia vẫn đứng ở vị trí cũ, khuôn mặt ngây dại ra như bị hút hết hồn phách.

Nghiễm Ninh Chi đổ mồ hôi lạnh, cố gắng kêu lại, bên cạnh liền nghe thấy lời oán trách: "Ngươi tìm tên vô dụng ấy hỗ trợ, vì cái gì không gọi ta?"

Môi Tiết Dương lúc này nhếch lên, cười như không cười, huýt sáo thật nhẹ như một tín hiệu, ma nữ kia liền ngoan ngoãn thu hồi tóc quấn trên cổ: "Ngươi xem, nàng nghe ta đấy."

[Đồng nhân Tiết Hiểu] Ma đạo tổ sư - Chi Dương Diệu Tinh Trần [Hoàn]Where stories live. Discover now