#.3:Seungwan đến nhà Joohyun

1K 69 1
                                    

Joohyun: một ngày em làm đc bao nhiêu chứ! Thôi thì về nhà tôi làm người giúp việc tôi chả em gấp 5 lần ở đây và em phải chuyển tới đó sống cùng tôi, bố mẹ tôi ko ở nhà nhiều thường đi công tác nên ko phải ngại . Chỉ có tôi và em thôi, tôi sẽ đối sử tốt với em (Cải: chắc tốt).
-Seungwan ko quan tâm lắm chỉ quan tâm số tiền có đc vì gia đình Seungwan đang rất cần tiền. Liền đồng ý ngay ko hề biết mình đã chuẩn bị bị xập bẫy.
-Joohyun: ngày mai, đi học gặp lại , lúc về tôi sẽ đưa em về nhà tôi !
Nói xong Joohyun liền bỏ đi.
Seungwan thấy vui vì có công việc mới mà tiền có gấp 5 lần liền đi ăn mừng ở quán rượu cách đó vài km.
Trên đường đi Seungwan đã bắt gặp 1 chú cún đang bị thương, thấy vậy liền đưa chú cún đi viện và tìm chủ cho nó . Nhưng ko ai nhận, cô càng ko thể mang chú cún về vì mẹ cô dị ứng với lông chó.
Nghĩ một lúc thì cô chợt nhớ ra mình sắp chuyển tới nhà Joohyun nên sẽ mang chú cho tới đó.
Cô gọi điện cho Joohyun hỏi số nhà điạ chỉ. Joohyun bất ngờ vì chưa gì nàng đã tìm tới nhà liền đưa ngay địa chỉ!
-Đi trên con đường vắng lặng tới nhà Joohyun cô bắt đầu suy nghĩ từ lúc mới gặp Joohyun đến giờ cô chưa nói đc lời nào tử tế với Joohyun mà sao người ta lại tốt với nàng như vậy! Ko nhẽ có ý đồ sấu xa gì đây ?
Vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng cô vấp phải 1 hòn đá suýt ngã nhào ra đường thì có người đã nhanh chóng đỡ cô, giọng nói băng lãnh xen lẫn trầm lặng vang lên .
-Cô ko sao chứ!?
Seungwan tôi ko sao !
Quay lại để nhìn khuôn mặt vị ân nhân đã cứu mình suýt phải đi nhặt răng!
Khoảng cách của 2 người chỉ còn lại vài cm ! Giờ đây cô có thể nhìn kĩ khuôn mặt của vị ân nhân đã cứu mình, thầm nghĩ người này khuôn mặt thật hoàn hảo ngũ quan hoàn mỹ, da trắng, tóc đen, bờ môi quýn rũ, đôi mắt sắc bén lạnh lùng...
Chợt nhận ra đó là Joohyun cô vội vã đẩy ra rồi ngã phịch mông xuống đất. Đau quá ko đứng lên nổi, Joohyun liền ra đỡ Seungwan , Seungwan thấy xấu hổ mặt đỏ lên .
Joohyun chỉ cười trừ khi thấy bộ dạng đáng yêu của Seungwan. Thầm nghĩ:"từ lúc gặp em tới giờ trừ lúc bình thường em ko nói gì thì còn lại toàn nổi giận với mắng nhiếc Joohyun, đây là lần đầu Joohyun thấy mặt đáng yêu này của nàng!"
-Joohyun liền đỡ Seungwan vào nhà rồi lấy nước cho Seungwan uống. Xách túi thức ăn vừa đi chợ mua về, vào nhà để lên kệ nói:
-Joohyun: hôm nay tôi sẽ nấu cho em một bữa hãy ở lại đây ăn tối.
Giọng nói băng lãnh đáng sợ khiến Seungwan sợ ko thể từ chối.
-Seungwan thầm nghĩ :"Con người này có phải bị bệnh đa nhân cách ko ta, lúc nãy đỡ người ta ngã thì ấm áp soái khí ngời ngời. Giờ vào nhà mời người ta ăn tối mà như doạ người ta ý"
Joohyun thấy bộ dạng ngây ng của Seungwan thì nghĩ:" Tất cả tại em đã từ chối tôi, tôi ko muốn bị từ chối nữa mới phải dùng cách này. Tất cả là em ép tôi, sau này nhớ sử sự cho cẩn thận không thì tôi sẽ áp em dưới thân mà dậy dỗ từ từ đó!"
-----------------------------------
Cảm ơn đã đọc có gì góp ý cho mình ở chỗ comment nhá!
Thanhk đã đọc!

-Em là của tôi đừng hòng chạy thoát!-(NC-17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ