Diệc Trân Châu, không tránh đường thì đừng trách!

8 1 0
                                    


Lưu gia là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất tại đất Bắc Kinh.

Bên cạnh đó, Vỹ gia cũng lớn mạnh không kém.

Cuộc đính hôn này được diễn ra theo ước muốn của ông nội anh và ông nội nó.

Nó yêu anh đến điên dại, nhưng nó chỉ là nữ phụ, nó không có được tình yêu của anh.

Anh là nam chính, và tâm trí anh chỉ một mực hướng về cô gái thường dân ấy, nữ chính.

Cô gái ấy với anh là bạn bè thanh mai trúc mã, luôn luôn bám dính lấy nhau.

Cô dù biết rất rõ về cuộc đính hôn ép buộc này và cả tình cảm nó giành cho anh nhưng không từ bỏ mà còn lớn tiếng công bố anh là người yêu cô.

Nữ chính luôn là bông hoa đẹp rực rỡ, còn nữ phụ chỉ là thảm cỏ xanh thấp kém để cho mẹ ruột dùng để tôn nên sắc đẹp của nữ chính.

Mẹ kế đã đứng về phía nữ phụ, giúp cô được hạnh phúc, giúp cô được toại nguyện, đồng thời trao cho nữ chính một bản tử đầy máu.

Nhưng ta chỉ là mẹ nuôi, ta không hề liên quan gì đến họ, ta chỉ là muốn một điều khác xảy ra, không muốn ai đau khổ, không muốn ai bị dày vò, bị dằn vặt. Ta chỉ muốn nữ phụ được một lần tát bay mặt nữ chính bởi cái thói kiêu căng, ta chỉ muốn chứng minh nữ phụ không phải luôn bị hành hạ, ta chỉ muốn hạ bệ nữ chính một chút và tôn lên nữ phụ.

Nữ phụ của ta là Vỹ Lộc Hàm, một đóa hoa tuyệt đẹp, mang mùi hương quyến rũ. Còn nữ chính là Diệc Trân Châu, tuy là đóa hồng rực rỡ nhưng quá nhiều gai, khiến ta phải cầm kéo cắt bỏ gai.

-------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày tổ chức lễ đính hôn.

Giữa lúc mà tình yêu của nó đối với anh đang dần phai nhạt từ khi biết anh yêu Diệc Trân Châu thì nó lại phải đính hôn với anh.

Nó rất yêu quý Lưu chủ tịch và Lưu phu nhân nên mới chịu đựng cái lễ đính hôn này.

Dù sao cũng chỉ là đính hôn, muốn hủy hôn ước là chuyện không khó khăn.

Vỹ Lộc Hàm mặc trên mình bộ váy cưới trễ vai màu trắng tinh khiết được may thật kĩ càng. Chiếc váy bồng bềnh, chỉ cần một chuyển động nhẹ của nó cũng khiến chiếc váy đung đưa như sóng vỗ. Phần thân được may ren còn phần váy được thêu những đường hoa văn màu hồng nhạt.

Dù muốn giữ cho bản thân thực sự thoải mái nhưng trong đầu nó cứ mãi lặp đi lặp lại cái hình ảnh anh hôn cô.

Nó từ bé tới lớn được nuông chiều, được bao bọc hệt như một cô công chúa, không có được gì lập tức òa khóc cho tới khi đạt ý muốn.

Mỗi khi thấy anh đi với cô, tâm trí nó chỉ còn lại một màu đen đau đớn, đôi mắt bị nước che đi khiến cho mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.

Cho tới bây giờ, chỉ cần nghĩ tới, nước mắt nó vẫn cứ trào ra không ngừng, khiến cho lớp mascara chưa khô dần bị trôi theo dòng nước mặn chát.

Diệc Trân Châu, không tránh đường thì đừng trách!Where stories live. Discover now