9

248 20 2
                                    


"Lỡ làng là đi qua cả mùa nắng,

Lại giật mình nhận ra ta đã say vào những giây phút sau cùng."


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


.


Hôm nay là Giáng Sinh, ở Bắc Kinh đột nhiên lại có mưa rào.

Mưa dai dẳng từ sáng mãi tới chiều muộn mới kết thúc, bây giờ là 9 giờ tối, nền đường vẫn ướt nhẹp, nhiệt độ bên ngoài gần chạm mức 5 độ C.

'Cũng may là hết mưa rồi' – Trương Nghệ Hưng bước xuống xe taxi, rút ví lấy tiền trả rồi chạy vội vào trong quán karaoke.

Như thường lệ, vào Giáng Sinh mỗi năm, lớp cấp 3 của Trương Nghệ Hưng sẽ tổ chức họp lớp. Cũng không ăn mừng khoa trương gì, chỉ là tới một quán karaoke để đập phá cho mệt rồi thôi.

"Nghệ Hưng ! Lại đây ngồi !"

Trương Nghệ Hưng vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy Lộc Hàm chễm chễ ở trung tâm phòng hát, một tay giữ mic, một tay vẫy vẫy.

"Chào mọi người."

Liếc nhanh một cái quanh phòng, vẫn không thấy đâu.

Người kia năm nay, lại không tới.


.


Ngô Diệc Phàm.

Học sinh cá biệt, lưu manh ăn chơi có tiếng, đánh nhau, hút thuốc, đua xe.

Cao 1m87, đẹp mã, nhiều em theo đuổi, thay bạn gái như thay áo.

Ngô Diệc Phàm, bạn cùng lớp, cùng bàn 3 năm cấp 3 của Trương Nghệ Hưng.

Hay chính là thanh xuân của cậu.

Lúc Trương Nghệ Hưng phát hiện ra bản thân mình thích Ngô Diệc Phàm, cậu đã rất hoảng sợ.

Sợ bị trêu chọc, xa lánh, dè bỉu.

Sợ bị từ chối, sợ bị tổn thương.

Trương Nghệ Hưng không hề ngờ rằng rồi sẽ có ngày mình thích Ngô Diệc Phàm, cậu và hắn là một trời một vực khác biệt, không có lấy một điểm chung.

Nhưng cuối cùng ...

"Nó đéo có dự định cc gì với mày hết, đừng ngu ! Nghệ Hưng, phải lí trí nhớ rõ ! Nó đéo thích mày !" – Lộc Hàm đã nói như vậy.

Những mẩu chuyện về Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ