Sáng hôm ấy, bầu trời Trường An, cơn mưa nhẹ rơi, bầu không khí thật buồn và ảm đạm, như mang nỗi sầu bi, cảnh vật cũng như lặng yên. Trước cửa Hoàng Cung, Tùy Ngọc đang cùng Công Chúa Thanh Hoa tiễn biệt Hạo Hiên trở về Sở Quốc. Hạo Hiên mỉm cười nhìn theo Tùy Ngọc, cậu nói:
- Đa ta Tùy Ngọc, bằng hữu tốt của ta, khoảng thời qua ta ở lại Trường An, thật sự rất vui vì quen biết được người bạn tốt như huynh, như Thường An vậy, giờ ta phải trở về Cố Quốc rồi, mong huynh ở lại giữ gìn sức khoẻ, nếu có duyên sẽ gặp lại sau.
- Hạo Hiên, sao huynh vội vã từ biệt như vậy, đợi qua tang lễ của Thường An, huynh mới đi không được sao?
Tùy Ngọc cố gắng níu kéo Hạo Hiên ở lại thêm vài ngày vì cậu biết Thường An rất yêu quý và mong muốn sẽ có Hạo Hiên tiễn biệt trên đoạn đường cuối cùng, nhưng nhìn thấy quyết tâm muốn rời đi của nhị đệ, Hạo Nguyên nhìn sang Tùy Ngọc nói:
- Tùy Ngọc, đệ để Hạo Hiên đi đi. Hạo Hiên không thể chấp nhận nổi sự thật Thường An, đệ ấy không còn ở trên cõi đời này, Nhị đệ ta không thể chịu đựng nổi việc đóm Tùy Ngọc, đệ đừng níu giữ nhị đệ ta nữa. Hạo Hiên, đệ về trước, chuyển lời với Phụ Vương Đại ca nhất định sẽ dốc sức hoàn thành sứ mệnh, sẽ không để Phụ Vương thất vọng.
- Đại ca yên tâm, đệ sẽ chuyển lời với Phụ Vương.Tạm biệt Thanh Hoa Tỷ tỷ. Đệ đi nha, tỷ giữ gìn sức khoẻ, đừng bắt nạt Ca đệ nha.
- Hạo Hiên, đệ đi đường nhớ giữ gìn sức khoẻ, thượng lộ bình an. Tỷ mong đệ sẽ quên mọi chuyện không vui,trở lại sống cuộc sống vui vẻ của đệ. Tỷ tin Thường An, đệ ấy giờ ở trên thiên đường kia, sẽ luôn dõi theo đệ.
Công chúa nói rồi không kìm đươc cảm xúc của mình nữa, nước mắt lặng lẽ rơi,nàng nhìn Hạo Hiên, cố gạt nước mắt rồi bảo:
- Thứ lỗi cho ta không thể tiễn đệ, ta quay về Cung trước.
Nói rồi,Công chúa quay lưng bước đi, trở về Ngôn Thanh Cung.Chí Hoành bước tới vỗ vai Hạo Hiên, tươi cười nói:
- Quay về nhớ viết thư cho ta, ta có một ít lương khô, huynh mang đi ăn trên đường, bảo trọng sức khoẻ, ngày sau ta sẽ sang Sở Quốc thăm huynh.
- Chí Hoành, huynh không cần thấy mặc cảm tội lỗi vì Thường An, ta biết chuyện xảy ra không hoàn toàn do lỗi của huynh, ta tin Thường An cũng sẽ không trách huynh, giúp ta chăm sóc Tùy tiểu Vương gia thật tốt.Thôi, tới giờ rồi, ta đi đây, tặng hai người cái này, nhớ ta có thể viết thư gửi đi, ta sẽ rất nhanh nhận được. Hạo Hiên cầm hai con Phong Linh Hạc trao tay cho hai vị bằng hữu và đưa riêng cho Tùy Ngọc viên ngọc Long Châu, tặng Chí Hoành ngọc bội Lăng Dương rồi rời đi, lên xe ngựa phi thẳng một mạch làm Tùy Ngọc cùng Chí Hoành buồn bã nhìn theo, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng quay vào trong.Hạo Hiên nhìn cơn mưa đang rơi, chợt nhớ lại ngày ly biệt với Thường An ở Giang Nam và rồi dòng lệ lặng lẽ thấm đẫm làn mi cậu.
* Hồi ức Giang Nam:
- Ta phải đi rồi, huynh ở lại bình an.
- Huynh sao lại vội như thế, không thể ở lại một ngày sao, ta còn nhiều chuyện còn muốn nói với huynh mà.
- Thường An, sau này có duyên sẽ gặp lại nhau, tạm biệt!
....
- Ta tặng huynh cây sáo, nhớ đến ta thổi nó nha!
- Vậy ta cũng tặng huynh Phong Linh Hạc, nhớ ta hãy viết thư cho ta.
* Kết thúc hồi ức*
Hạo Hiên mải mê chìm vào trong dòng suy tưởng và cậu nghĩ:
" Thường An, ngày đó chúng ta ly biệt cũng vào ngày trời mưa thế này.Giờ thì không còn có thể gặp huynh nữa, sao huynh rời xa như vậy, là ai đã hãm hại huynh, khiến ta và huynh âm dương cách biệt?Ta sẽ không tha cho kẻ đó đâu, sẽ nhất định trả thù cho huynh.Huynh nhất định phải chờ ta''.Chiếc xe ngựa đưa Hạo Hiên đi xa mãi, ra khỏi biên giới Đại Minh, về lại Sở Quốc.
Còn trong Hoàng Cung Đại Minh, mọi người đang chìm trong nỗi đau và đang tổ chức Quốc tang cho Thái tử. Hoàng thượng vô cùng đau đớn, bước đến bên chiếc quan tài, ngài qụy xuống, nhìn lên nói:
- Thường An, là Phụ hoàng không tốt với con, xin lỗi con, Phụ hoàng nhất định điều tra mọi chuyện một cách minh bạch, trả lại công bằng cho con. Trước khi con đi, Trẫm đã khiến con đau lòng, đã gieo vào lòng con vết thương, giờ Trẫm hối hận rồi nhưng không thể bù đắp cho con được nữa. Minh Lan, Trẫm có lỗi với nàng, đã không thể bảo vệ, chăm sóc tốt cho hài tử của chúng ta. Nàng cứ trách Trẫm đi, là Trẫm vô năng, không bảo vệ nỗi con mình.
- Hoàng thượng, xin Người giữ gìn long thể,bớt đau buồn đi ạ.Thần tin Nương nương, Thái tử cũng không mong Ngài như vậy đâu.
Hạ Công Công nhìn Hoàng thượng cố gắng an ủi nhưng vẫn không thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng người cha ấy.
- Phụ hoàng, giờ người còn xin Mẫu hậu con thứ lỗi, người không thấy đã quá trễ sao? Tam đệ con mất rồi, Phụ hoàng muốn bù đắp gì nữa, đã muộn rồi, người không thể làm gì nữa đâu.
Công Chúa Thanh Hoa nói xong, nàng đau đớn bỏ chạy ra ngoài, Hạo Nguyên nhìn Hoàng thượng cố gắng an ủi người rồi cũng xin phép Người đi ra ngoài. Cả hoàng cung chìm trong nỗi đau, chỉ riêng Đỗ Hoàng Hậu rất vui,bà ta mừng thầm nghĩ:
"Cuối cùng cũng loại bỏ được cái gai trong mắt bản cung, giờ không ai có thể cản bước Tứ hoàng tử nữa rồi, ta đợi ngày hưởng phúc thôi. Hoàng thựợng, người đừng trách thiếp, thiếp cũng chỉ vì con mình mà thôi. Thường An, ngươi đừng oán ta, có trách thì trách ngươi sinh nhầm vào gia thế Đế Vương thôi".
Nghĩ vậy nhưng Hoàng hậu vẫn cố gắng chăm sóc, an ủi bên Hoàng thượng, túc trực bên linh cữu cả ngày.
Về phần Công Chúa, sau khi chạy ra Hoa viên, Hạo Nguyên cũng bước theo, cố gắng an ủi nàng:
- Công chúa, nàng đừng buồn nữa.Ta tin Thường An trên cao nhìn thấy nàng như vậy sẽ rất đau lòng, ta hứa sẽ điều tra, trả thù cho An đệ. Để đệ ấy an lòng, để hồn linh đệ ấy đựợc siêu sinh.
- Đa tạ Thái tử, ta có một đề nghị này, huynh nhất định đồng ý với ta chứ?
Công chúa quay lại nhìn Hạo Nguyên và đưa ra đề nghị của mình.
Nghe công chúa nói, tuy bất ngờ nhưng Hạo Nguyên cũng nhanh chóng đồng thuận.
- Là đề nghị gì Hạo Nguyên cũng xin thuận theo Công chúa.
- Giúp ta điều tra vụ việc của tam đệ, sau khi trả lại công bằng cho đệ ấy, ta sẽ cùng huynh sang Sở Quốc.
- Nàng nói thật sao? Cùng ta kết tình bang giao? Nàng không hối hận chứ?
Hạo Nguyên ngạc nhiên hỏi nàng.
- Thanh Hoa quyết định sẽ không thay đổi, từ khi không còn tam đệ, ta không muốn ở lại Hoàng Cung này nữa, ta đi với huynh.Giờ ta hơi mệt, mai chúng ta gọi Ngọc Nhi, Hoành đệ vào Cung bàn bạc sau. Ta đi đây.
Công chúa nói rồi cũng quay bước bỏ đi, để lại Hạo Nguyên tâm trạng hơi bất ngờ nhưng chàng vẫn mỉm cười vui vẻ vì cho đến nay Công chúa đã phần nào tiếp nhận tấm chân tình của chàng.Rồi Hạo Nguyên trở về cung, từng tia nắng đã sắp tắt, hoàng hôn buông xuống, nhường chỗ cho màn đêm bao phủ nhân gian.
End chap 20.
Chap này Na tặng:
+ Mắt Gấu Trúc
+ Bùi Ngọc Anh
+ Lê Ngọc Nhi
+ Kim Trinh Karry
+Linhh Linhh
+ Cảm xúc...
+ Bảo Hà
Và 6 người khác nữa nha, cảm ơn mọi người ủng hộ Na nhé, yêu mọi người thật nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không]Thiên Duyên Trời Định{Long Fic} [KT]
FanfictionFan fic, thể loại: Cổ trang kết hợp Hiện đại, thần thoại, Couple Khải- Thiên, xuyên không, tam sinh tam thế vận mệnh tình duyên. Câu chuyện này sẽ xen lẫn giữa thế giới Cổ trang và Thế giới Hiện đại.Một câu chuyện dài về chuyện tình ở thời cổ xưa v...