Hôm nay như bao ngày cô đi học . Cô đi bộ trên con đường quen thuộc ven đường trồng hàng dài hoa anh đào vào mùa chúng nở rộ rất đẹp . Cô hít thở bầu không khí sáng sớm cảm thấy tinh thần thoải mái rất nhiều . Đi đến trường StarTour mọi người thấy đều chào cô . Cô chỉ gật đầu coi như chào lại vẫn khuôn mặt quen thuộc nhưng ngoài sự lạnh nhạt ra họ không thấy cô biểu hiện bất kì cảm xúc nào khác .
Reng...Reng...Reng.
Tiếng chuông báo giờ học đã bắt đầu mọi người nhanh chân về lớp cô cũng vậy . Tiết đầu là tiết Anh cô cũng chẳng hứng thú gì , thầy cô giáo cũng không làm khó cô . Họ quý cô còn k kịp nữa là . Cô đã giành về cho trường bao giải thưởng của các cuộc thi toàn quốc . Hết giờ cô xuống căn tin mua một phần ăn và chọn một góc khuất để ăn , cô k thích sự ồn ào .
- Chào cậu , tớ ngồi đây được không ? - cô gái nói.
Cô ngước lên là một cô bạn cùng lớp , đôi mắt màu nâu long lanh , mái tóc màu vàng nổi bật . Cô bạn này trong lớp rất năng động không giống cô . Trong khi cô đánh giá người đối diện thì Thuỳ Chi cũng đánh giá cô . Cô là người luôn trầm tĩnh , ít nói . Mái tóc đen mượt mà ,óng ả . Đôi mắt xanh lá rất đẹp trong vắt như nước hồ thu . Cô rất thông minh luôn đứng nhất trường . Thuỳ Chi trong mắt xẹt qua tia ghen tị nhanh đến nỗi cô không bắt kịp .
....- Im lặng .
....Được - cô lạnh nhạt đáp .
- Phù , cứ tưởng cậu k cho ngồi cơ - Thuỳ Chi cười đáp .
Cô k nói j vẫn im lặng ăn . Mà cô bạn Thuỳ Chi này thì cứ hỏi dồn dập .
- Mình là Thuỳ Chi , chúng ta làm bạn nhé ?
- Chiều cậu có rảnh không tụi mình đi trà sữa đi .
- Hay là tụi mình đến thư viện đi ?
- Sao cậu ăn ít thế ?
..........
Cạch !
Cô bỏ đôi đũa xuống nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Chi .
- Cậu có thể im lặng chút được k ?
Thấy Thuỳ Chi cúi đầu cô tưởng chịu im lặng rồi ai ngờ mắt rưng rưng như sắp khóc . Cô bóp trán giống như mình đang bắt nạt trẻ con vậy .
- Cậu muốn j ? - cô hỏi .
- Muốn mời cậu đi uống trà sữa . Cậu rảnh không ? - Thuỳ Chi vui vẻ trả lời .
- Tại sao ? - cô hỏi .
- Vì tớ muốn làm bạn của cậu - Thuỳ Chi nói.
Cô nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô bạn thì đành thở dài đồng ý . Kết thúc buổi học thì hai người đi tới quán Trà sữa cạnh trường .
Quán Mùa Đông nghe có vẻ lạnh giá nhưng không hề . Khi vào đây cho người ta cảm giác rất ấm áp tuy quán k lớn nhưng từ cách bài trí đến phục vụ hay đồ ăn đều làm người ta cảm thấy thoải mái và hài lòng . Cô ngạc nhiên nhìn Thuỳ Chi .
- Sao cậu biết quán này
- Mình là khách quen mà - Thuỳ Chi nói .
Cô càng ngạc nhiên hơn cô cũng biết Thuỳ Chi là con nhà giàu có mà sao lại đến quán trà sữa nhỏ này làm j . Nhưng cô cũng im lặng . Cô chọn một bàn ngồi cạnh cửa sổ , ánh nắng chiếu lên khung cảnh tấp nập dòng người đi qua cô cảm thấy mình nhỏ bé quá . Sau khi cô và Thuỳ Chi chọn đồ ăn xong hai người đều yên tĩnh ăn không ai nói câu j . Bỗng nhiên cô bạn hỏi cô một câu .
- Chúng ta làm bạn nhé - Thuỳ Chi cười tươi ns .
Cô trần trừ mãi , cô luôn ở một mình bh đột nhiên có người làm bạn có chút k quen .
- Được
Cô không hề hay biết từ lúc ấy hạt giống tình bạn đã nảy mầm .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã từng rất yêu
RomanceMưa thật lạnh Nhưng không lạnh bằng tâm em , anh đã nhẫn tâm chà đạp nó . 5 năm yêu nhau chỉ là một trò đùa . Khóc ư ? Đây là lần cuối em khóc cho người em đã ....từng yêu rất nhiều . Sẽ cố quên đi kỉ niệm đẹp đẽ ta bên nhau , quên đi người bạn thâ...