Vào một ngày đẹp trời, rất đẹp trời, mây trôi nắng toả, trong toà tháp với logo chữ A đỏ to tướng ở giữa, Steve - vị đội trưởng kính mến của nước Mỹ đang loay hoay khổ sở với cái tivi trong phòng ngài ấy.
Anh im lặng chằm chằm nhìn vào cái tivi, bộ dạng rất đăm chiêu nghĩ ngợi. Trong giây lát, cái remote không biết được lấy từ đâu ra bị Steve bấm thẳng tay vào nút on/off.
Chiếc tivi khởi động từ từ, rồi trên màn hình xuất hiện một chàng trai trẻ tóc bạc đứng cạnh một chú già tóc nhọn hai bên đỉnh và một ông chú nữa trông khá bảnh bao, bọn họ đang ở một nơi có vẻ như sân bay.
"Đây... được gọi là phim nhỉ ?" Steve cau mày, tự ngẫm.
Song, anh lại bấm vội vài nút trên remote mà đến cả anh còn không biết anh bấm cái gì, được một lúc thì màn hình tivi bị nhiễu sóng xong tắt luôn.
Steve với vẻ mặt chán nản đảo mắt xong ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ngay sau Steve.
- Ra đây là cách thứ được gọi là tivi hoạt động
Anh lẩm bẩm rồi cười khẩy, nhắm mắt nghiêng khuôn mặt thanh thoát sang một bên như để nghỉ ngơi sau một cuộc chiến kéo với chiếc tivi này.
Bỗng anh cảm thấy có cái gì đó phả vào mũi anh man mát. Steve mở mắt, đập vào mắt anh là khuôn mặt của Tony, mắt hắn mở to tròn, miệng he hé mở như cố gắng tập trung mọi tầm nhìn vào anh.
Steve nhảy dựng, hét to:
- Tony ?! Cậu làm cái gì thế ?! Sao vào mà không gõ cửa !
Tony chuyển nhanh sang khuôn mặt puppy, phồng má:
- Tôi chỉ đang nhìn anh thôi mà. Với lại tôi có gõ cửa rồi nhưng thấy anh đang chăm chú vào cái tivi nên tôi mới không nói gì nữa và ra sofa ngồi đợi đó chứ !
Steve trong giây lát đã nhận ra mình quê không có chỗ chui, anh ước gì quanh đây có cái lỗ nào cho anh chui xuống để che đi bộ mặt đã như quả cà chua của mình nhưng không, may mắn không đến với anh lần này vì đây là phòng của quý ngài Tony Stark đang yên vị trên chiếc ghế sofa nhìn anh với đôi mắt lườm nguýt.
- Ơ... à thì... Tôi xin lỗi... Do tôi để ý vào chiếc tivi quá nên không biết là anh đã gõ cửa...
Steve đưa tay qua mớ tóc đã được chải mượt sau đầu, lúng túng nhăn mặt cố gắng cười để Tony không nghĩ mình là kẻ biến thái.
Quý ngài người sắt vẫn giữ nguyên thái độ, nhưng trong đôi mắt đã giảm bớt phần nào sự tức giận khi nhìn thấy bộ dạng và cử chỉ lúng túng như con nít vừa ăn vụng kẹo bị bắt quả tang của Steve.
- Tôi nghĩ xin lỗi có vẻ chưa thoả đáng cho việc anh ngồi lên đùi của tôi đó.
- Hả ? Vậy tôi phải làm gì thì cậu mới tha lỗi cho tôi đây ?
Steve méo mó, cố tỏ ra thành thật hết sức có thể với mong muốn nhận được sự khoan hồng từ Tony.
- Anh sẽ phải làm gì ư ? Bất cứ việc gì ? - Tony hỏi lại như muốn khẳng định lại lời Steve nói.
- Bất cứ việc gì miễn trong tầm kiểm soát của tôi là được, không quá đáng.
Steve đính chính, có vẻ anh thấy được sự nguy hiểm trong câu nói vừa rồi của Tony.
- Được thôi, việc tôi muốn anh làm đơn giản là việc mà thằng đàn ông nào cũng phải làm...
Tony cười, nụ cười có thể coi là bí ẩn và đa phần là sự tươi rói của Đảng.Chúa phù hộ cho ngài Đội Trưởng Mỹ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic couple BoyLove
FanfictionTổng hợp các thuyền tớ đẩy. Chủ yếu là cường thụ nhé eheh