Phần 3: Tôi ghét cậu

163 5 1
                                    

Taehyung POV

Khi chuông vào học gần reo, cả lũ quyết định sẽ lên sân thượng của trường, tôi cũng theo họ. Tôi chỉ muốn 'trốn thoát' khỏi cái căng tin ồn ào kia thật nhanh, lũ con gái ấy khiến tôi kinh tởm.

"Các cậu nhìn kìa" Rap Mon nói.

"Cậu chỉ là một đứa mọt sách xấu xí, đừng bao nghĩ đến Taehyung nữa, đừng bao giờ để tôi thấy cậu nói chuyện với anh ấy" Tôi nhìn theo và thấy Laura, lũ bạn của Laura và cô nàng mọt sách.

Tôi nhìn cô đang bị giữ tay bởi hai đứa con gái kia. Aishhh.

Khi đang định bước đi thì tôi nghe có người hét lên "Nói chuyện với cậu ta hay không là việc của tôi. Người như cậu thì xen vào làm gì!"

Trời ơi, cái cô này đúng là không biết sợ mà.

"Chết tiệt" J-hope nói và điều tiếp theo tôi mà thấy là cô ta đang bị đánh.

"Các cô đang làm gì vậy???" Tôi nói to rồi bước gần đến họ, BTS cũng đi theo phía sau. Tôi không biết vì sao tôi lại chen chân vào việc này.

"O-opp-pa" Laura nói lắp, mặt của cô ta như kiểu gặp ma vậy. Hai cô gái kia cũng vì thế mà thả tay cô mọt sách đó ra. "Oppa, cô ta thô lỗ nên em chỉ dạy cho cô ta một bài học thôi mà". Laura bám lấy tay tôi.

Tôi ngay lập tức buông ra, đúng là đồ 2 mặt.

"Đi, tôi không muốn nhìn mặt các cô". Thật đấy, tôi không muốn chút nào.

"O-pp-pa"

"ĐI NGAY". Cô ta lưỡng lự nhưng rồi cũng cúi đầu làm theo."Đừng bao giờ động đến cô ấy nữa."

Khi Laura cùng nhóm bạn của cô ta đi khuất, tôi vẫn đứng đó và mong chờ một lời cảm ơn. Nhưng không.

"Cô không sao chứ" Jin hỏi cô ta.

"Tôi ổn". Cô ta nói bằng giọng lạnh băng. Má của cô ta sưng tấy khiến tôi lo lắng.

"Tên cô là gì?"- Jimin

"Jinhee, Kim Jinhee" Cô ta trả lời và mở tủ của mình. Jinhee... đó là một cái tên dễ thương.

"Các anh nên đi đi" Cô ta nói bằng giọng cương quyết.

"Không phải cô nên cảm ơn tôi sao" Tôi đáp lại, vì sau tất cả, tôi đã giúp cô ta. Cô ta lấy gì nó và ném vào tôi, đó là cuốn tập tôi đưa ở căng tin.

"Cảm ơn? Cảm ơn vì nhờ cậu mà tôi bị bắt nạt ngay ngày đầu đến trường, cảm ơn chỉ vì cậu không thể tự lo cho cuốn tập của mình nên chuyện này mới đến với tôi, tất cả những gì tôi muốn là bình yên thôi, nhưng cậu đã hủy hoại hết rồi và cậu muốn tôi nói cảm ơn? Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa, tôi ghét cậu". Cô ta đóng tủ rồi chạy đi.

Tôi chỉ lặng thinh đứng đó, tôi không biết cảm giác này là gì. Tức giận? Đau khổ? Vui vẻ?

"Hyung, chúng ta đi thôi"- Jungkook

Nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay, khiến tôi cảm thấy khá mệt mỏi và 'kì lạ'.

"Ừm, đi thôi" Chúng tôi tiến đến sân thượng.

"V, cậu ổn chứ" - Suga

"Vì sao?" Tôi hỏi.

"Hyung, đây là lần đầu tiên anh đứng lên vì ai đó...vì một cô gái, lạ lắm." Jungkook thêm vào.

"Anh nghĩ ai cũng sẽ làm như vậy thôi, hơn nữa cũng phần nào là do lỗi của anh nên cô ta mới gặp rắc rối"

"Jinhee thật khác biệt, cô ấy là người đầu tiên nói ghét cậu, anh nghĩ chúng ta nên trở thành bạn với cô ấy?" - Rẹp Mông

"Ai lại muốn thành bạn với cô ta chứ, mọt sách"

Jinhee POV

Sau tất cả mọi chuyện, cậu ta không trở về lớp, thật may vì tôi mong là như thế. Tôi không muốn gặp lại cậu ta nhưng tôi lại cảm thấy hơi kì lạ...nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao cậu ta cũng đã cứu tôi...có lẽ tôi nên nói cảm ơn? Không! Không! Không!

Ringggggggg

Oh yeah, đó là tiếng chuông cuối cùng!!

Tôi thu gom đồ đạc và chạy thật nhanh ra cổng càng tốt. Tôi không muốn phải chạm mặt Taehyung hay Laura lần nữa.

Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho anh quản lí, anh ấy với nhắc tôi là tôi sẽ có buổi fan meeting trong vòng 2 tiếng nữa.

"Yahhhhh, BTS kìa" Tôi nghe ai đó hét lên. Không phải chứ.....

BTS bước ra cổng, con gái bu quanh họ, có người còn đẩy tôi mà không thèm xin lỗi.

Một vài thành viên BTS nhìn tôi và cười. Tôi cũng cười cho có lệ nhưng Taehyung thì không. Tôi cũng chả quan tâm làm gì.

~1 tiếng sau~

Anh quản lí đón tôi và thả tôi tại một tiệm salon, nơi tôi sẽ gặp các 'thành viên kiêm unnie' của mình.

"Omo, đây là KJ á?" Minah cười. "Unnie không biết là em trong hợp với cái style mọt sách này đấy"

"Haha, vui quá ha" Tôi cười giả tạo

"Em trong dễ thương đó, mà trường học hôm nay thế nào?" Minhee unnie hỏi tôi

"Bình thường thôi" Tôi nói dối chứ bình thường khỉ, tôi không muốn họ lo lắng. "Chị stylist ơi, em sẵn sàng rồi" Tôi đổi chủ đề.

"KJ, sao em không nhuộm màu tóc mới đi màu vàng trong hợp đó" - Minhee

"Dạ không được, nếu em mà đổi màu thì mọi người ở trường sẽ nghi ngờ" Tất nhiên sẽ nghi ngờ khi bạn thấy một con mọt sách nhuộm tóc màu vàng -_-

~Tại buổi fan meeting~

"Kyaaaaaa~~~KJ!!!"

"Minah unnieeeeeeee"

"Minhee jjang"

Tôi nghe thấy fan đang hét lên. Tôi không biết là sẽ có nhiều fan tham dự buổi fan meeting nhỏ này. Cảm giác là người nổi tiếng thật là tuyệt. Nghĩ lại ngày học hôm nay, bản thân cứ như là một kẻ thua cuộc. Tôi như được giải phóng khi tháo cái gọng kính to đùng đó ra, như là mọt người khác vậy...


{Translate}{Edit}{BTS} When bad boy in love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ