Phần 9: Vị cứu tinh

118 5 1
                                    

TAEHYUNG's POV

Giờ phạt kết thúc, tôi và BTS đã định với nhau để Jinhee đi trước. Sau đó, chúng tôi đến nói chuyện với Laura, chúng tôi cảnh cáo cô ta không được động đến Jinhee vì giờ Jinhee là một phần của chúng tôi rồi. Cô ta tỏ ra hóng hách và tức giận nhưng đó là ban đầu thôi. Laura đã đồng ý, chúng tôi biết là cô ta sẽ nghe lời chúng tôi mà.

"Tạm biệt Taehyung" BTS.

"Tạm biệt" Tôi chào họ, thời tiết hôm này có vẻ đẹp và tôi nghĩ là hôm nay tôi phải đi bộ về rồi.

Tôi để tay vào trong túi và trên đường bước về nhà.

"Ughhhh tại sao chứ" Tôi nghe thấy tiếng ai hét, giọng nói đó làm tôi "thích thú".

Tôi nhìn về phía bên kia đường và thấy Jinhee đang hét với chính mình, rồi cô ấy thuận chân đá vào một viên đá trên đường trong bực tức.

Thật là kì cục, sao cô ta vẫn còn ở đây?

"Khỉ thật mà" Nói xong cô ấy bước đi nhưng bước chân không tha cho mặt đường, trẻ con thật.

JINHEE's POV

"Anh đến đón em được không anh quản lí" Tôi hỏi với tông giọng dịu dàng hết sức có thể.

"Không được, anh bận rồi, em đi bộ về giùm anh nha~~~~~" Giọng của anh ấy phải gọi là không cảm xúc.

"TẠI SAO CHỨ, làm ơn đi, đến đón em với"

"Anh BẬN rồi và lí do là VÌ CÔ ĐÓ!!! Nhà sản xuất vừa nổi một trận lôi đình với anh vì em hủy vai cameo đó" Anh ấy hét lên.

"SM nói là em sẽ lên hình ít hơn trong lần comeback tiếp theo coi như là một hình phạt!"

"Không được" Không thể được, sao lại cắt phần của tôi chứ, không, không, không.

"Nếu không muốn chuyện này tiếp diễn thì đừng để bị phạt nữa nhớ chưa, giờ thì đi bộ về hoặc đi xe bus về, em hết lịch trình rồi" Nói xong anh ấy cúp máy luôn.

"Tại sao chứ" Tôi hét lên 

Sao lại có thể cắt phần của tôi chứ, TẠI SAO??????

Tôi đá vào viên đá trên đường, tôi đang rất rất tức giận.

"Khỉ thật" May mà nhà bố mẹ tôi không quá xa.

Trên đường về, tôi bước đi nhưng để đầu óc trôi dạt đi, hôm nay đúng là xui xẻo nhưng có BTS nên hôm nay cũng khá là vui. Thực ra tôi nghĩ rằng là mình sẽ thua, ai ngờ rằng mình thắng. Nói về BTS thì ...... Taehyung....Trời ạ sao cậu ta không thôi gọi tôi là đồ não khí đi. Tôi biết là tôi không thông minh nhưng cảm giác như mình bị thiểu não trầm trọng khi cậu ta gọi tôi như thế.

Vì suy nghĩ mà chẳng thèm nhìn đường, tôi nhận ra bản thân đang đi vào một cái hẻm vắng người, tôi nghĩ là tôi đã lạc đường vì đường đến nhà tôi  thường đông đúc hơn nhiều. Tôi nhìn xung quanh tìm đường ra nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cố gắng điều chỉnh nhưng tim tôi đập nhanh không ngừng, tôi cố gắng bước nhanh hơn, tiếng bước chân theo đó cũng nhanh hơn. Linh tính mách bảo tôi đang gặp nguy hiểm.

{Translate}{Edit}{BTS} When bad boy in love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ