@font-face{ font-family:"Times New Roman"; } @font-face{ font-family:"宋体"; } @font-face{ font-family:"Calibri"; } p.MsoNormal{ mso-style-name:Normal; mso-style-parent:""; margin-bottom:10.0000pt; line-height:114%; font-family:Calibri; font-size:11.0000pt; } span.15{ font-family:Calibri; } span.msoIns{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:underline; text-underline:single; color:blue; } span.msoDel{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:line-through; color:red; } @page{mso-page-border-surround-header:no; mso-page-border-surround-footer:no;}@page Section0{ margin-top:72.0000pt; margin-bottom:72.0000pt; margin-left:72.0000pt; margin-right:72.0000pt; size:612.0000pt 792.0000pt; layout-grid:18.0000pt; } div.Section0{page:Section0;}
Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác
Tác giả: Lục Xu
Thể loại: ,
Trạng thái: Full
Thể loại: hiện đại, đô thị, ngược, HE
Số chương: 34 Chương (chính văn hoàn)
Editor: Xẩm Xẩm, Sammie
Tác giả: Lục XuCó điều gì đó luôn nhắc nhở anh rằng anh không thích cô, thậm chí có chút ghét bỏ, lại không biết nguyên nhân vì sao muốn cùng cô ở cùng một chỗ. Rốt cục có một ngày, cô rời đi, anh lại trở về cuộc sống như trước kia, nỗ lực để mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng cô đột nhiên lại xuất hiện, triệt để làm cho thế giới của anh lung lay không cách nào chống đỡ.
Có điều gì đó luôn nhắc nhở cô rằng có lẽ từ lúc bắt đầu vốn dĩ không hề thích anh, lại bởi vì cùng nhau chung sống lâu dài mà không buông tay được. Mà anh lại đóng một vai như thế trong thế giới của cô. Cô đã từng nghĩ muốn trở thành một người con gái dịu dàng biết điều vì anh, nhưng cô không học được, hơn nữa không thể học được.
Cô chỉ muốn hét lên:" Lộ Thừa Hựu, tôi nhất định sẽ rời khỏi anh, chứng minh rằng không phải không có anh thì không thể được."
Mà sự thật rằng, cô không phải không thể không có anh, cũng không phải không thể rời đi, chỉ là cô không nguyện ý đi gặp người khác mà thôi.
Từ Độ Dao bị viêm ruột thừa cấp tính nên phải nằm viện mấy ngày, thân thể hiện giờ cũng đã ổn định rất nhiều, thế nhưng anh trai lại kiên quyết bắt cô phải ở thêm vài ngày mới được ra viện. Cô không có cách nào, đành phải tiếp tục ở chỗ này tỏ vẻ tức giận, Lộ Thừa Hữu cũng chẳng quan tâm đến cô. Cô cười cười, Lộ Thừa Hữu đang đi công tác, làm sao có thể lập tức trở về. Tuy là như vậy nhưng thật ra cô cũng hi vọng có thể nhìn thấy lúc Lộ Thừa Hữu phải vội vã, nhưng tưởng tượng đến tính cách của anh, cô cũng chỉ có thể cười mà thôi.
Nên hình dung tính cách của anh như thế nào đây? Có thể tin rằng cho dù tự nhiên xảy ra động đất, người bình thường đều hoảng loạn chạy trốn, còn anh sẽ tỉnh táo ngồi phân tích xem vỏ trái đất ở nơi này có phải là có vấn đề gì không, nếu không phải thì chắc hẳn động đất là do dư chấn của nơi khác đưa tới. Hoặc kể cả cho dù thực sự có xảy ra động đất, anh cũng sẽ rất bình tĩnh đi di rời, càng không có lộ ra cảm xúc gì khác.
Một hai năm này, suy nghĩ của cô về anh chính là như vậy, mãi mãi là một dáng vẻ gặp nguy không sợ hãi, thấy chết không sờn, tâm tình chưa bao giờ dậy sóng, cho dù công tu xảy ra sự cố gì cũng chỉ khiến anh nhẹ nhàng nhíu mày. Cô cũng từng hỏi anh, tại sao anh luôn trầm tĩnh như vậy, anh cũng chỉ cười cười nói rằng thói quen của anh từ xưa đã thế, hơn nữa việc đã xảy ra rồi thì phải bình tĩnh đối mặt, gấp gáp cũng không giải quyết được gì.