Tôi ,17 tuổi, tên Ngọc Linh . Hẳn không ai ngờ rằng ẩn sâu một con người bình thường, trong gia đình bình thường với nhan sắc cũng bình thường nốt lại có có cơ thể vô cùng dẻo dai.Là như vậy nè,từ lúc 5 tuổi tôi cùng lũ bạn chơi trò đuổi bắt .Trong lúc tôi nấp đằng trước cánh cửa,cách lan can khảng vài cm,thì bỗng con bạn khốn nạn nào đó đẩy cửa ra.Cánh cửa dập vào mặt tôi,theo quán tính tôi ngã ra sau.Quái lạ ,lan can lại quá thấp (tôi nguyền rủa ông chú tôi keo kiệt,bộ xây cao lan can là chết à).Kết quả là rơi tự do từ tầng 5 xuống,
-A ! ta không muốn chết trẻ vậy đâu!!!
Mà tự nhiên trong cơ thể tôi lạ có một phản xa không điều kiện lập tức lật người về phía sau,hai tay dang ra, lộn ngược vài vòng và tiếp đất an toàn .Lúc ấy mặt tôi không còn một giọt máu.Lũ bạn trên đó mặt mũi đơ toàn tập,tụi nó hoảng hốt tưởng sắp có án mạng,ai ngờ còn xem trò "xiếc"của tôi nữa.
Mà không chỉ có vậy,lúc tan học,tôi gấp gáp chạy về nhà cho lẹ để kịp xem chương trình Hãy cười lên nào trên HTV3.
Vậy lúc băng qua đường tôi không nhìn đèn đỏ mà chạy vèo qua.Ông tài xế hoảng hốt thấy tôi vội thắng xe lại ,mà thắng lại cũng không kịp vì cách tôi có vài mét.Với tốc độ như vậy ,chỉ có thể đá tôi ra xa cả trăm mét.Còn không thì thịt nát xương tan,còn không phải thì mặt mũi bi dập nát tơi tả chắc cha mẹ nhận không ra.Vậy mà tôi lập tức nhảy lên nốc xe hai tay dang ra để giữ thăng bằng.Hú vía!Còn dân bao đồng thì xúm lại reo hò vỗ tay.Có thể họ chụp tôi lại mà đưa tôi lên trang nhất cho coi.Ha Ha,còn nổi tiếng nữa.(Không thể ngờ lúc ấy tôi còn đùa nữa cơ chứ)
Từ đó tôi không ngờ mình lại có "một siêu năng lực" nữa cơ chứ.Mà cuộc đời vốn không bình yên như tôi tưởng .Năm mẫu giáo,suốt ngày bị trêu ghẹo, ví như "quái thai,...Hệt như nhà tù.Năm cấp một thì gần cả trường đều biết tới tôi,suốt ngày rủ rê biểu diễn xiếc cho tụi nó,như bị bóc lột sức lao động như giai cấp chủ nô,nô lệ.Năm cấp hai còn không có mảng tình vắt vai nào,rầu hết sức.Tụi nó nhìn tôi bằng một cặp mắt không được bình thường cho lắm,lũ con gái lại suốt ngày bắt nạt tôi nhưng tôi lại không phản kháng.Mắc công ầm ì lên thì khổ.Cuộc đời hệt như địa ngục.!!
CHƯA BAO GIỜ TÔI THÈM KHÁT SỰ BÌNH YÊN NHƯ THẾ NÀY!!!!
*Xin lỗi mới đầu truyện hơi ngắn*
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời em tươi đẹp là nhờ anh
Teen FictionNgọc Linh (17 tuổi):tuy là một con người bình thường,nhan sắc cũng bình thường,gia đình cũng bình thường nốt.Vậy mà lại sỡ hữu một cơ thể vô cùng dẻo dai. Phóc,từ tai nạn lúc 5 tuổi mà cô phát hiện được tài năng bẩm sinh của cô,Từ đó cuộc đời trải n...