Tôi tung tăng đến trường với một tâm trạng hết sức phấn khởi.
Bạn bè mới, ngôi trường mới, mọi thứ đều mới.
Nhất định,đây sẽ là một cuộc sống tràn ngập mùi bình yên.Xa xa có hàng trăm học sinh xếp hàng trước cổng trường như sắp chào đón nhân vật có tầm cao mới. Vì tính tò mò, tọc mạch mà tôi nhảy phóc.... à không phải đi như một người bình thường, len lỏi xen vào
Một dàn nam nữ, mỗi nhóm mang bảng hiệu, cờ đội như diễu hành đi giữa hai hàng lối xếp hai bên
---Đội trống kèn,các bạn học sinh mới mau tham gia nào
--Đội văn học, cho những ai yêu thích viết những cảm xúc
--Đội nữ công gia chánh mại zô mại zô!!!oOo
Thiệt là...
Ồn ào. Tôi chảy hai vạch đen, đành bước ra khỏi đám đông. Mau mau trốn lẹ, khéo nữa họ kéo tôi vào bây giờ. Tôi phải tận hưởng cảm giác êm đềm trôi, kết thân với những người bạn mọt sách để cùng nhau phấn đấu. Sau này, có trời mới biết tôi sỡ hữu năng này.
--Nè, em gái chờ đã
Giọng nói như xé toạch khoảng suy nghĩ mơ mộng của tôi.
Tôi cảm thấy có một luồng ám khí đâu quanh đây, hàng trăm con mắt như muốn đục thủng tấm lưng nhỏ bé ấy. Hy vọng, điều đó... Phải là cái vấn đề đang nói ấy. Đúng vậy, chính là cái điều khủng khiếp sẽ xảy ra với tôi.Tôi đau khổ quay đầu, động tác cứ như cái quạt máy cũ kỹ khó nhọc sang cái người phát ra giọng nói đó.
--Dạ, có chuyện gì vậy ạ.Ánh mắt xăm soi của chị ấy nhìn tôi. Giờ tôi mới để ý, chị ấy làn da hơi nâu, vóc dáng cao ráo, hoạt bát.Gương mặt ưa nhìn, nhưng hình như chị ấy mặc bộ đồ thể thao của...
--Bắp tay vừa vặn, dẻo dai. Đậu
Gót chân hơi nhỏ nhưng dáng đi nhanh nhẹn.Đậu
--Người hơi hướng nội, nhưng không sao. dưới bàn tay kỹ sao của chị, em sẽ trở thành vận động viên bóng ném.
Nào, chốt lại. em có muốn gia nhập đội thể thao chuyên bóng ném của tụi chị không
--Dạ?Tôi đơ toàn tập. Ơ, cái quái gì mà chị ấy lại chọn tôi khi tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương bao la.
--Cảm ơn chị nhưng em rất xin lỗi ...
Vụt, tôi bỏ chạy. Chị ta giơ hiệu cho những thành viên đứng kế bên chạy ba phía.Tôi sải chân nhanh, chạy về hướng sân vận động.Một cái xà tự dưng ở đâu mọc ra, tôi vấp phải,cả người nhoài ra nhưng tự động một tay tôi chống xuống nền cỏ nhân tạo bật người lên,hạ cánh an toàn.
Hình như tôi cảm thấy khóe miệng chị ta cười cười, mặc kệ.
Chạy là để thoát kiếp nợ, diệt trừ chuỗi ngày tháng tơi bời cỏ lá để về với lớp học chuyên Văn.
Tôi bước lên cầu thang, từng cái nhấc chân thoăn thoắt như tia chớp.Có một chị tóc ngắn nhanh chân chặn tôi ngay giữa cầu thang.
--Nè nè,tưởng trốn được tụi này àHớ hớ, tôi bị bao vây rồi. tôi định đi xuống thì bị ngay một chị tóc thắt bím chạy phía cuối cầu thang.
Ôi trời!!
Được lắm, tuyệt chiêu cất giấu bấy lâu nay sẽ thoát ra để cứu thân. Tôi lùi một chân, chuẩn bị lấy đà rồi chạy nhanh hết tốc lực trước mặt chị tóc ngắn. Chị ta lấy thế võ để phòng tôi bất trắc. Tôi phóng người, nâng cả toàn bộ cơ thể trên không trung.Mái tóc như bay bồng bềnh,chiếc váy xếp xòe ra như cánh bướm.những người chứng kiến đều há hốc mồm.
Một bàn chân hạ thế xuống trước,thân thủ hơi cúi người.Khi lấy được thế, tôi hùng hồn nhìn cả hai người còn đứng hình.
"Bốp, bốp, đồng đội giúp sức"Ách... tôi lấy hơi tiếp tục nhanh chân chạy lên tầng 3,tầng cao nhất của trường.Chạy dọc theo hành lang. Nhịp thở đều đều, bước chân cộc cộc với một khúc nhạc tưng bừng của đội trống kèn làm tăng âm thanh chế nhạo cho hoàn cảnh của tôi.
Như hệt một khúc nhạc hài giữa hoàn cảnh trớ trêu mà số phận... à không, thượng đế đang cười nghiêng ngả trước cuộc maraton kỳ quái này
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời em tươi đẹp là nhờ anh
Genç KurguNgọc Linh (17 tuổi):tuy là một con người bình thường,nhan sắc cũng bình thường,gia đình cũng bình thường nốt.Vậy mà lại sỡ hữu một cơ thể vô cùng dẻo dai. Phóc,từ tai nạn lúc 5 tuổi mà cô phát hiện được tài năng bẩm sinh của cô,Từ đó cuộc đời trải n...