Năm cấp III,tôi khẩn khoản xin mẹ cho học trường khác xa hơn trường mà mẹ tôi đã chọn.Bởi tôi biện lí do vì trình độ học vấn tôi không bằng sợ không theo kịp.Sau khi trận khóc hét ỉ ôi của tôi mà mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý.Tôi cam đoan sẽ đi bằng xe buýt trường,tự giác sống độc lập không ảnh hưởng dến công việc bố mẹ.
Trước khi chia tay(nói đúng hơn là trước khi dọn ra ở riêng),ba tôi dặn dò kĩ lưỡng,mẹ tôi khóc lóc sợ tôi vẫn còn non nớt chưa tự làm được gì,rồi bệnh ai lo,gây ra chuyện gì ai chịu
Cảnh tượng này hệt như tôi sắp đi lấy chồng không bằng.
*******ta là vạch ngăn cách thời gian**************
Vào buổi sáng,ánh mặt trời le lói qua tấm rèm của sổ.Ngọc Linh vẫn còn nằm tận hưởng sự êm ái của chăn gối chưa muốn rời.Đang mênh mang thì bỗng chuông điện thoại reo:
---Ngọc Linh mày có dậy không hả?Hôm nay là tựu trường,Dậy mau dậy mau sâu lười!!
Tiếng chuông báo thức kì quặc kia đích thực là tôi làm.Bởi tôi hiểu rõ bản tính tôi lắm mà.Vì biết cái tính ngủ nướng của tôi nên tôi đã vặn đồng hồ trước 2 tiếng.
Mãi lăn lộn trên giường,chân tôi đá tung mọi thứ dến khi không còn gì hết.Tôi choàng tỉnh.Ôi!một buổi sáng bắt đầu.
Tôi uể oải bước xuống giường vào phòng tắm.Rửa một gáo nước lạnh vào mặt cho tỉnh ngủ.Nhìn vào trong gương,vì tôi đang thời kì dậy thì nên đường nét chưa hoàn chỉnh.Nhưng tôi ngày trước khác với giờ bởi Làn da tôi trắng và hồng hào hơn.Đôi mắt hai mí to tròn,sống mũi hơi cao.Gương mặt hơi bầu bĩnh.Khi cười có hai chiếc răng khểnh trông lanh lợi..Tuy không xinh đẹp lắm nhưng tôi lại có một nét đẹp thanh khiết đầy sức sống của thiếu nữ mới chớn tuổi thanh xuân.Ngắm nhìn khuôn mặt một hồi lâu,tôi thầm cám ơn vì ba đã lấy mẹ tôi nên tôi được hưởng một tí nhan sắc của bà ấy.
Vì là buổi sáng thứ 2 đầu tuần nên tôi mặc đồng phức dài thướt tha đi học.trên vai đeo ba lô màu xanh nước biển nhạt ,mang đôi giày ba ta màu trắng , xoả tóc.Nhìn mình trong gương,thấy ổn tôi hí tha hí hửng chạy xuống cầu thang.
Dường như ông trời không cho tôi phút giây lơ là tí nào.Vừa bước xuống cầu thang,chân tôi bỗng vấp phải đổ vật mà thằng nào con nào to gan dám để ở đó .Nhà tôi có 5 người : một thằng em út trời đánh,đứa em gái thứ ba sau tôi cũng quậy không thua kém nó,vì mẹ tôi quá lo lắng nên cử thằng em chăm sóc chị mình. Thiệt là....
Một chân thì dột ngột dừng lại,và chân kia theo quán tính vẫn tiếp tục đi nên tôi sắp sửa ngã sõng soài thì người tôi đột nhiên nhanh nhẹn kéo một chân lại phía trước dùng tay vịn chắc cầu thang.Gần như đã quen hành động kì lạ của tôi,thằng em tôi,Dương lên tiếng:
-chán thật!Sao bữa nào chị ngã dập mặt cho em coi !
-nếu làm được thì bà chị như chúng bay đâu cực khổ tới giờ
Tôi bĩu môi:
Thôi! Chị đây đi học đây.La lá la~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc đời em tươi đẹp là nhờ anh
Teen FictionNgọc Linh (17 tuổi):tuy là một con người bình thường,nhan sắc cũng bình thường,gia đình cũng bình thường nốt.Vậy mà lại sỡ hữu một cơ thể vô cùng dẻo dai. Phóc,từ tai nạn lúc 5 tuổi mà cô phát hiện được tài năng bẩm sinh của cô,Từ đó cuộc đời trải n...