#73
Trong cuộc đời này, bạn nhất định sẽ gặp những người khiến bạn muốn có một cỗ máy thời gian để quay về quá khứ.
Một ngày muôn màu muôn vẻ.
Mới sáng sớm Đoàn Nghi Ân đã gọi đến nhắc mai là lễ thanh minh, tưởng nhớ những người đã khuất.
Ngủ căng tới 6 giờ thì dì gọi điện thoại đến, bô lô ba la kể mới tìm được một bí quyết làm đẹp siêu thần bí, hỏi tôi xem có khoa học không?
Mệt nhọc mãi mới thuyết phục được dì đừng thử, ngắt máy định ngủ tiếp thì mẹ đại nhân "đạp cửa xông vào" làm một tràng rằng nghe thấy tiếng tôi nói chuyện rồi, dậy mặc quần áo ra ngoài ăn sáng mau lên.
Ăn uống trong mơ màng, chuẩn bị sẵn sàng quay về với giường yêu dấu.
Em trai phấn khởi khen trời đẹp này nọ, đòi đi đá bóng, còn nhõng nhẽo rằng nó "lạ nước lạ cái", bắt tôi phải đi cùng. Vì vậy tôi không thể không lết đến trường cấp ba gần nhà, ngồi nhìn nó làm quen với một đống bạn trên sân trong chưa đầy ba phút, buồn ngủ gần chết... Đang thấy lạ vì tự nhiên có mấy người nhìn mình chằm chằm thì em trai chạy tới bảo, anh, có người hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi?
Tôi... áo bò dệt, tóc tai bù xù thì gọi là già hay trẻ?
Cuối cùng không chịu được nữa đành dặn dò em trai ở lại mình về trước. Vừa lò dò ra ngoài thì xém đụng phải một cậu bé đang chạy như bay, sợ tỉnh cả ngủ.
Về đến nhà, cậu em họ đã lâu không gặp gọi điện nói muốn gặp tôi, tâm sự chuyện tình yêu tình báo, tôi đợi nó nửa tiếng, nghe "tâm sự" suốt hai tiếng... đến bữa trưa, nó bảo, cha dặn em thanh minh xong phải về nhà (nhìn đồng hồ), ối, mới đấy đã nói lâu như vậy, thể nào về cũng bị bố mắng cho xem!
... Ăn trưa xong xuôi, mẹ đại nhân bám theo vào phòng, thấy tôi đánh răng xong, cười tươi như hoa: "Con trai, lâu rồi chẳng sẻ chia bí mật cái gì cả, hôm nay mẹ con mình tâm sự tý nhé?"
Và thế là tôi tiếp tục ngồi "hầu chuyện" mẹ... buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ kinh khủng, cuối cùng mẹ đại nhân chốt lại một câu ''sinh con trai thật sướng biết bao'' rồi hài lòng ra ngoài. Đang gục xuống giường thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, bạn trai ngọt ngào: "Nhớ anh không?" Tôi: "Nhớ giường."
#74
Hai hôm nay bỗng thấy khó chịu lạ. Trưa ra ngoài, thấy phía sau có một chiếc xe cảnh sát đi theo, tôi nhường đường nhưng nó vẫn bám sát nút, cảm giác có xe cảnh sát "hộ tống" chẳng phải hay ho gì. Không hiểu sao, lúc ấy tôi lại giơ ngón giữa lên rất hồn nhiên.
Đúng là chiếc xe đó không bám theo nữa thật; mà vượt qua, chặn trước đầu xe tôi!
Tôi hối hận trăm vạn lần, biết thế giơ ngón cái cho xong, thật ấy.
Thấy người trên xe xuống tôi cũng xuống, sẵn sàng chịu phạt, không ngờ đối phương bước tới, vui vẻ chào hỏi: "Biện Bảo Bảo, là cậu thật à?!"
Tôi nhìn kĩ người đàn ông cao to trước mặt, xoắn não mãi vẫn không nhớ ra là ai.
Cậu ta nói: "Tớ học cùng lớp với Đoàn Nghi Ân ấy!"
... Không hiểu sao, tôi bỗng có dự cảm xấu.
Cậu ta kể: "Nãy thấy cậu từ ngân hàng đi ra đã thấy quen quen rồi. Thế nên mới lái theo, đầu tiên còn không chắc lắm, đến khi cậu giơ ngón giữa tớ mới dám khẳng định hẳn. Chứ có cha con thằng nào dám 'fuck' cảnh sát đâu, ha ha! À, nghe đâu cậu với đồng chí Nghi Ân sắp cưới hả, chúc mừng chúc mừng!"
...
Tối ấy, bạn trai gọi điện đến, cười thoả mãn, "Thấy bảo em giơ ngón giữa với cảnh sát hả, ha ha ha ha! Giỏi lắm, đến anh cũng không dám giơ ngón giữa với cậu ta! Ha ha ha ha! Yêu em quá đi!"
#75
Có hôm em trai gửi cho tôi một bức ảnh, hỏi, anh, bộ áo cưới này đẹp không?
Tôi trả lời, "Đẹp lắm."
Em trai vội vàng nói: "Thế em mua cho anh nhé!"
Tôi nghi ngờ, "Em có tiền á?"
Em trai tự tin: "Tất nhiên, tiền thắt lưng buộc bụng của em bao năm nay đấy! Anh, để em mua cho anh đi, đồ cưới phải để người thân nhất mua cho anh!"
Đoàn Nghi Ân đứng sau lưng tôi, lạnh lùng nói: "Bảo nó đi chết đi."
#76
Tối, Nghi Ân đi làm đầu cùng tôi, vốn không có thời gian đi cắt nên tôi nuôi tóc dài nhưng khi kết hôn phải tạo kiểu, tóc dài quá khó làm, tôi đành chọn ngày đi cắt ngắn một chút.
Nhà tạo mẫu tóc hỏi tôi muốn cắt kiểu gì? Tôi chưa kịp trả lời thì anh người yêu đang chơi điện thoại chợt ngẩng đầu lên, nói: "Cắt ngắn đi một chút, nhưng đừng ngắn quá."
Nhà tạo mẫu nhìn tôi rồi lại nhìn Đoàn Nghi Ân, hỏi: "Vậy anh có cần chăm sóc gì không? Hay là nhuộm, uốn? Năm nay uốn sóng to màu nâu tối đang hot đấy."
Bạn trai trả lời thay, "Không cần. Chỉ cắt ngắn đi thôi."
"Thế thì..."
Bạn trai tiếp tục: "Thế thì nhanh lên đi." Sau đó cúi đầu chơi điện thoại rất tự nhiên.
"..."
Tôi nhịn cười, đúng là ở ngoài càng ngày càng... lạnh = =!
Về sau, khi đang cắt tóc cho tôi, cô gái ấy thì thầm: "Anh Biện, người yêu anh kiêu ngạo thật ấy."
Tôi định giải thích, là Đoàn Nghi Ân quen nói thẳng, ở ngoài chẳng mấy khi có lời thừa thãi, chậc, đúng kiểu "mặt than" trong truyền thuyết. Ai ngờ còn chưa kịp há miệng, cô gái ấy đã cảm thán một câu, "Nhưng vẫn hơn em trai anh nhiều."
Nhớ lại lần trước đưa em trai đến đây cắt tóc, vừa vào cửa nó đã to mồm: "Gọi nhà tạo mẫu tốt nhất đến đây!" Lúc gội đầu thì bày vẽ: "Tôi chỉ dùng dầu gội đầu XX." Trước khi cắt tóc còn đòi hỏi: "Phải cắt kiểu YYY (một ngôi sao nước ngoài)!" Tôi quay sang nói luôn với thợ cắt tóc: "Cạo trọc."
"..."
Kỳ nghỉ năm ấy, em trai chôn chân trong nhà hai tuần mới dám thò mặt ra ngoài, nhưng tôi thấy đàn ông con trai phải cắt tóc gọn gàng, thoải mái mới đẹp chứ.
#77
Cuối tuần, em trai thường gọi điện cho tôi, kể về chuyện bên ấy, kèm theo n lời ca thán, trước kia là than vãn trời mưa suốt ngày, không có gái xinh (trường nam sinh), cơm canteen ăn siêu tởm, còn bây giờ thì chủ yếu là về... Đoàn Nghi Ân.
"Anh, sao anh cứ để Đoàn Nghi Ân dùng máy tính anh thế? Em nói gì với anh anh ta cũng biết hết!"
"Thực ra là anh dùng máy tính của anh ấy."
"... Thế em mua cho anh cái khác nhé!"
"Anh có rồi."
"... Sao anh thiên vị thế!"
"..."
Ngắt điện thoại xong chừng nửa tiếng, Đoàn Nghi Ân nhận được một email dấu tên.
"Tôi cảnh cáo anh không được cho anh tôi dùng máy tính của anh nữa!"
Nghi Ân lắc đầu ngán ngẩm: "Cậu ấm này đúng là ngu còn cứ thích thể hiện."
"..."
#78
Chuyện xảy ra khi tôi đang lái xe trên đường về nhà, suýt chút nữa đâm vào một chiếc Audi ở làn xe khác.
Đối phương xuống xe, là một chàng trai cao lớn, trông cũng ăn chơi. Cậu ta kiểm tra hai chiếc xe không có vết va đập xong mới đi về phía tôi.
Tôi hơi đau đầu, dù có tai nạn thì lỗi cũng không phải tại tôi nhưng vốn không thích tranh luận với người khác, nếu làm ầm ĩ lên thì tôi chỉ còn đường "bó tay".
Đối phương rất nghiêm túc gõ cửa sổ xe tôi. Nghe nói những người đi loại xe ấy thường hơi nóng tính, không quan tâm ai đúng ai sai. Nhưng không ngờ, vừa hạ cửa kính xe xuống, cậu ta vội vã gật đầu : "Xin lỗi, vừa rồi em lái sai đường, cua hơi gấp, không để ý phía sau, may mà chưa xảy ra tai nạn. Xin lỗi, xin lỗi!"
"... Chậc, không sao. Cậu quay đầu xe lại đi, tôi lái qua rồi cậu đi cũng được."
"OK!" Cậu ta định đi nhưng bỗng quay lại, "À, anh có biết đường đến vườn hoa XX không? Em mới tới đây, không biết đường."
Tôi nghĩ thầm, trùng hợp thật, vườn hoa ấy ở ngay sát khu nhà tôi. Tôi hỏi: "Cậu muốn đến đó?"
"Vâng, vâng."
Thực ra tôi không thích xen vào chuyện của người khác lắm, nhưng vẫn nói: "Hay là đi theo tôi? Tôi cũng cần đi qua đó."
Đối phương rất cảm kích, nói cảm ơn mấy lần liền rồi chạy về xe, nhanh nhẹn quay đầu.
Và sau đó, một chiếc xe Audi trắng hổ báo bon bon đi sau tôi, với tốc độ 60yd/h, trừ khi đi trên đường cao tốc, tôi luôn luôn duy trì tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 60 (đường cao tốc phải đi trên 60yd/h). Đáng thương thay cho một kiếp xe thể thao!
Đến nơi, cậu ta lại xuống xe cảm ơn, cười hì hì nói: "Cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh, chẳng biết em phải đến đây kiểu gì nữa."
"Tiện đường ấy mà."
Tôi nghĩ thầm, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, trông ăn chơi thế kia chưa chắc đã hư hỏng. Ai ngờ khi tôi vừa khởi động xe, thấp thoáng nghe thấy tiếng cậu ta gọi điện thoại, "Địch xxxxxx mày, mày tưởng ông rảnh rỗi lắm à! Đến nơi rồi, ra đón mau!"
BẠN ĐANG ĐỌC
All in love [ MarkBam Edit ]
RomanceTruyện được edit theo tác phẩm All in love của tác giả Cố Tây tước. Lần đầu edit có thể có nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm <3