2.

572 43 4
                                    


BamBam giống như mất hồn, trên đường đi cứ im lặng chẳng nói một tiếng nào
Boram cũng thản nhiên lạnh nhạt

Tan học vốn dĩ EunJung muốn mọi người cùng nhau đi chơi 'tăng thêm tình cảm' nhưng đáng tiếc Jimin bận học, Yugyeom đột ngột bị gọi sang Đài Loan cùng Mark nên Mino bảo hôm khác hãy đi vậy là Jiyeon cũng về nên Boram tự mình về nhưng không hiểu vì sao cái tên tóc trắng cứ đi theo sau cô từ lúc ở cổng trường đến bây giờ

Boram dừng chân có chút chần chừ quay đầu lại định mở miệng nói gì đó nhưng người còn chưa xoay hết đã thấy một mái tóc trắng rất nhanh bước nhanh qua mình đi về phía trước, cơ thể Boram cứng nhắc, thì ra không phải đi theo cô, gương mặt kinh ngạc trong chốc lát trở về lạnh nhạt như lúc đầu, xoay người bước đi.

Thật ra cũng là đi nhưng hiện tại hắn đi trước còn cô bước từng bước nhỏ theo sau.
BamBam cứ như vậy đi hết đoạn đường từ trường về nhà cô, dừng một chút trước cửa nhà cô sau khi nghe được tiếng bước chân của cô đến gần thì hắn liền đi tiếp ra luôn đến đường lớn.

Boram nhìn theo bóng lưng cao lớn của BamBam nhíu nhíu mày đẹp, Boram thật sự không biết hắn đang làm gì nữa.

..
..

BamBam cứ như vậy đi thẳng về phía trước không hề quay đầu lại nhưng hắn vẫn chắc chắn cô vẫn đang chăm chăm nhìn hắn.

Hắn cười!

Trên khuôn miệng vẽ một vòng cung nhỏ rất nhỏ và cũng rất nhanh đã biến mất.
Mái tóc trắng bị gió thổi bay làm nó hơi rối nhưng vẫn không làm giảm sự điển trai của hắn .. mà còn tăng thêm = - =".

..
..

Mark bắt chéo chân ngồi trên ghế mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh một cô gái xinh đẹp.

Yugyeom thì nhìn vào máy tính làm cái gì đó. Bỗng anh chàng nâng mắt. "Đang làm gì đó? Rảnh thì làm ơn phụ giúp tôi đi đừng có ngồi đó mà tự kỉ một mình nữa".

Vẻ mặt Mark vẫn như vậy mà mấp máy môi. "46368".

Ngay khi Mark vừa dứt lời thì mắt đang nhìn vào máy tính của Yugyeom trợn to. "Tăng rồi giá cổ phiếu tăng lên 300 một lần Mark cậu thật lợi hại".

Mark không nói gì rũ rũ mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh mà trong lòng từng hồi đau đớn, anh biết cô ấy không còn ở đây nữa cô gái mà anh yêu đã khô:ng ở bên cạnh anh nữa nhưng anh lại cố chấp yêu cô ấy sâu đậm, trái tim anh chỉ có thể chứa mỗi người con gái ấy.

..
..

Trên vai mang một balo được thiết kế khá đặc biệt, gương mặt điển trai mang nét ôn nhu đi giữa thành phố đông người nhưng vẫn nổi bật, sau khi học đàn Jimin quyết định đi đường vòng về nhà, dĩ nhiên đi đường vòng rất lâu nhưng anh cần thời gian thư giãn đầu óc.

"A"

Giấy trắng bay đầy trời cô gái té ngã trên mặt đất đầu gối trầy một mảng đầy máu, cô gái chật vật đứng lên đầu mày khẽ nhăn lại liên tục gập người. "Xin lỗi, xin lỗi.."'

Jimin đưa tay đỡ lấy cô gái, "Tôi không sao, ngược lại tôi phải xin lỗi mới đúng chân của cô không sao chứ?"

Cô gái ngước mặt lên chạm mắt với Jimin, trong phút chốc cả hai đơ người.

"A chết giấy tờ của tôi trời ơi! Làm sao đây?"

Jimin nhìn cô gái trước mặt đang hoảng loạn, đột nhiên bật cười. "Tôi giúp cô". Nói xong liền khom người xuống nhặt giấy, tờ giấy được anh nhặt lên có in một cái tên. "Park Hyomin".

"Đó là tên của tôi". Cô gái cười trừ, chật vật đứng lên cô nói. "Tôi phải đi rồi, có duyên sẽ gặp lại". Nói xong cũng không xoay lại mà đi thẳng với cái chân đau.

Jimin nhìn bóng dáng cô gái đi dưới ánh nắng hoàng hôn cho tới khi biển mất. "Có duyên sẽ gặp lại".


[T-ARA - BTS - EXO - GOT7 - WINNER] Không Thể Nói [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ