Chap 6.1: Giao đồ

267 12 2
                                    


     Karin không rõ Orochimaru sẽ làm gì với đống vỏ cây mà cô sắp sửa mang về cho lão. Trong suy nghĩ của cô, lão là một kẻ lập dị và kinh tởm. Mặt lão trắng ởn lộ đầy xương ra ngoài, mắt lão trắng dã chẳng thấy rõ lòng đen cho lắm, lưỡi lão dài ngoằng chỉ chực chờ lè hết ra để hăm doạ người khác, còn tóc thì lão tết bằng một cái nơ hồng lố lăng trông thật trái khoáy với giới tính. Orochimaru đắm chìm trong thế giới bùa trú cả ngày lẫn đêm, đến nỗi mà mọi sự ăn uống tắm giặt chỉ là qua loa cho có. Cứ mỗi ngày trôi qua, lão lại phát minh ra một loại bùa mới, và đồng thời nghĩ ra những bài chửi mới. Lão thích chửi. Chửi vô tội vạ, chửi mơ hồ, chửi không nhằm vào đối tượng xác định. Lão hay ở trong phòng riêng và đóng cửa để chửi, nhưng tiếng chửi inh tai nhức óc của lão vẫn dễ dàng lọt ra ngoài làm Karin ngao ngán. Sống với lão, Karin tất nhiên chẳng vui vẻ gì. Nhưng không có lão cưu mang thì cô đã chết từ lâu rồi, cho nên cô không nỡ lòng nào bỏ lão mà đi.

Về tới căn nhà quen thuộc nồng nặc mùi hắc, Karin lên tiếng:

-Orochimaru, tôi mang vỏ cây về rồi đây.

Đang mải chế bùa trong phòng riêng, Orochimaru hồi đáp:

-Ngươi cứ để đó cho ta.

Vứt toẹt đống vỏ cây xuống đất, Karin lẩm bẩm:"Phí công!". Lát sau, cô được Orochimaru gọi vào phòng để giao một nhiệm vụ mới. Lão đưa cho cô một cái hộp gỗ nhỏ và nói:

-Ta nhờ ngươi đem cái này đến cho Nazaki. Trong này là những lá bùa có khả năng làm tê liệt trí nhớ của một người bất kì và bắt người đó phải tuân theo mọi mệnh lệnh của người sử dụng bùa. Riêng các ninja có năng lực thì vẫn nhớ mình là ninja và thi triển được sức mạnh khi bị dính bùa, nhưng sẽ không thể nhớ gì về người thân, bạn bè... Bùa này muốn giải được thì phải cần đến sự tác động rất lớn về mặt tinh thần, cụ thể là sự gợi nhớ sâu sắc về quá khứ. Và khi được giải bùa rồi thì nạn nhân có thể bị suy nhược.

-Nhưng sao ông không bảo ông ta đến đây? Karin thắc mắc.

-Đồ ngu! Orochimaru rít lên. Nazaki đã không quản ngại đường xá xa xôi để đến đây thỉnh cầu ta. Ông ấy còn rất nhiều việc phải làm với mấy thằng trong tù. Ta không muốn ông ấy phải vất vả lần nữa.

-Tôi hiểu. Karin đáp. Cô nhận lấy chiếc hộp từ tay lão già biến thái.

-Ta nghe nói là tên Sasuke đang bị giam trong đó. Orochimaru nhe răng ra cười. Ngươi có định vào đó chăm sóc nó không?

-Sa... Sa... suke.... ở trong tù? Lũ rệp... lũ gián... chúng nó sẽ cắn cậu ấy mất. Karin hoảng hốt.

-Ngươi vẫn yêu nó đến thế cơ à? Mà thôi, đó là quyền của ngươi. Đến đấy muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quên giao đồ cho Nazaki. Orochimaru gằn giọng.

Karin mang theo chiếc hộp ra khỏi nhà, trong đầu ngồn ngang những suy nghĩ về Sasuke. Sasuke từng có một khoảng thời gian ở nhà Orochimaru sau khi rời khỏi Konoha. Karin yêu Sasuke. Cô say mê vẻ đẹp trai và lạnh lùng của cậu, nhưng cô biết rằng mình chỉ là một người phụ tá đắc lực cho cậu thôi. Mà điều đó thì cũng là dĩ vãng xa xôi rồi, bởi Sasuke giờ đây đâu còn cần tới cô nữa. Karin trông theo ánh hoàng hôn mà lòng man mác buồn... "Mình sẽ đến đó và giao đồ cho Orochimaru. Chỉ thế thôi." Cô tự nhủ, hai chân bước dứt khoát hơn.

P/s: nổi hứng cho Karin lên sóng sớm hơn dự kiến :3

P/s 2: sau khi hoàn thành truyện này mình có thể sẽ viết fanfic về cặp OroKar :))

[Naruto Fanfic] [SasuSaku]: Cậu phải sốngWhere stories live. Discover now