Chap 2.2: Sự trùng hợp ngẫu nhiên và câu nói của Obito

375 21 2
                                    

-Sakura-chan! Cậu đang đi đâu thế?

Naruto sửng sốt khi trông thấy "cô gái đáng sợ nhất mà cậu từng biết" đang đi cùng đường với cậu, trước cậu khoảng độ chục bước chân. Nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng mình, Sakura định quay đầu lại thì Naruto đã ở ngay bên cạnh vỗ vai:

-Ê! Đừng bảo là đi thăm Sasuke-kun đấy.

Vừa nói dứt câu, Naruto nở nụ cười bí hiểm làm Sakura tức sôi máu.

-Cậu muốn đi chầu Diêm Vương phải không?

Sakura tính cho Naruto một cú Shanaaro bằng tay trái thì anh chàng đã ngay lập tức giữ tay cô lại:

-Thôi nào, Sakura. Tớ sẽ không để cậu "hãm hiếp" lần này đâu. Tớ biết thừa là cậu đang đi đâu rồi. Mà cậu mang vào cho nó cái gì thế? Thả tay trái của Sakura ra, anh chàng nhìn vào chiếc giỏ mây phủ khăn hồng ở bên tay phải của cô nàng.

-À, một chút bánh táo và salad. Cậu cũng đi thăm Sasuke-kun à? Sakura hạ nắm đấm của mình xuống.

-Chứ sao nữa! Tớ thì chả mang đồ ăn vào đâu, chỉ chuẩn bị một bài diễn văn cho thằng cha ấy sáng mắt ra thôi. Naruto cười tít mắt.

-Gớm! Thế đọc diễn văn tỏ tình cho Hinata nghe chưa? Sakura chọc ngoáy.

Naruto bật ra một tràng cười lớn rồi đột nhiên im bặt.

Hừm...

Hinata...

Cô ấy dễ thương đấy...

Nhưng Sakura luôn là một điều gì đó đặc biệt hơn hẳn...

Sasuke, mày làm cô ấy khóc bao nhiêu lần rồi?

***

Đã hơn 3 tuần Sasuke ở trong tù. Cậu vẫn khỏe, chỉ hơi gầy đi một chút và kiệm lời hơn hẳn những tên tội phạm khác. Cuộc sống trong tù của chàng trai Uchiha diễn ra khá tuần tự. Vòng tròn ăn-ngủ-tập thể thuật, xen lẫn những phút giây suy nghĩ về cuộc đời cứ thế đi theo quỹ đạo của nó mà không bị phá vỡ bởi bất cứ cái gì. Nghe có vẻ khôi hài, nhưng sự thật là, kể từ khi mất gia đình, cậu chưa bao giờ sinh hoạt quy củ như thế. ".Vào tù cũng không hẳn là tệ. Ít nhất là cho đến thời điểm này. "- Sasuke thầm nghĩ sau khi làm một giấc ngủ trưa. Vươn vai mình dậy, người tù cấp S thực hiện vài động tác thể thuật. Ở trong tù, cùng với việc sức mạnh bị phong ấn, đó là điều duy nhất cậu có thể làm để ghi nhớ mình là một ninja. "Ninja? Rốt cục một ninja phải làm gì mới đúng?" Những câu hỏi muôn thuở làm cậu băn khoăn từ bao năm nay lại rộ lên. "Phải giết cha, giết mẹ, giết họ hàng để hoàn thành nhiệm vụ ư? Để bảo vệ cho cái thứ gọi là sự an toàn của làng mình ư?" Sasuke cảm tưởng như đang ở trong căn phòng ngập máu ngày nào và chứng kiến toàn bộ những người thân của mình gục ngã dưới tay Itachi, chỉ riêng cậu may thay được anh trai tha bổng vì còn quá bé... Với Sasuke, lí tưởng của Itachi luôn là điều phức tạp nhất trên thế gian. Nó không thực tế, dễ hiểu như những gì mà Obito-1 người bạn của Kakashi-sensei đã từng nói:" Ninja nào không hoàn thành nhiệm vụ thì xứng đáng làm một kẻ bỏ đi. Nhưng ninja nào đối xử tệ bạc với đồng đội, người thân của mình thì còn đáng nguyền rủa cả một kẻ bỏ đi." Khi đội 7 mới được lập, cậu từng bất chấp mệnh lệnh của thầy Kakashi để cho Naruto một suất cơm, dù cho thằng điên ấy còn đang phải chịu phạt và Sakura thì không ngừng nhì nhèo bên tai cậu:" Sasuke-kun, thầy dặn thế nào rồi mà..." Trên lý thuyết, Sasuke đã không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Kakashi đã nhắc đến câu nói của Obito để khen ngợi cho hành động của Sasuke.  Và chàng trai Uchiha vẫn còn nhớ rõ lắm, đôi mắt màu lục bảo của Sakura khi ấy đã nhìn cậu đầy ngưỡng mộ, mặc cho khuôn mặt lạnh tanh của cậu chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào... Như một lẽ đương nhiên,  đôi mắt ấy luôn dành cho cậu một sự trìu mến lạ kỳ, cả những giọt nước mắt tuôn rơi như cơn mưa mùa hạ mỗi khi đau đớn vì cậu... "Sakura... Cô ấy đang ở đâu ?..."-Sasuke tự hỏi.

Chờ nhé

Tớ sắp đến rồi.

[Naruto Fanfic] [SasuSaku]: Cậu phải sốngWhere stories live. Discover now