Oneshot:

254 17 8
                                    

Pairing: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền

Summary: Một câu chuyện về nỗi đau của người đồng tính.

Note: Lấy ý tưởng từ một vụ án trong truyện tranh "Shinrei Tantei Yakumo - Thám tử tâm linh Yakumo"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ENJOY IT <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Tôi là người đi tìm sự thật.

Đó là quan niệm sống duy nhất kể từ khi tôi sinh ra, và đến giờ điều đó vẫn chưa thay đổi.

Và đó là lí do tại sao ngày hôm nay, ngồi trong một quán cà phê hết sức bình thường trong một ngày nắng rực rỡ, tôi lại dành hết cảm quan để chú ý tới người thanh niên cao ráo ở trong góc quán đang trầm tư khuấy cốc cà phê đen kia, với một đôi mắt rất buồn.

Là một nhà văn, tôi có thể cảm nhận được mùi vị của xúc cảm ẩn chứa trong mỗi con người.

Cân nhắc một hồi, tôi quyết định đứng dậy, bước chân đến gần, đứng trước mặt người thanh niên ấy, nở cụ cười thân thiện nhất có thể:

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Một đôi mắt trầm tĩnh chiếu thẳng lên gương mặt tôi, chậm rãi, giống như đánh giá điều gì đó. Tôi cũng chỉ đơn giản mặc kệ cho anh ta làm điều mình muốn.

"Cứ tự nhiên."

Giọng nói thật trầm, lại có chút khàn.

Tôi bình thản đu người ngồi xuống, cười cười hiếu kì hỏi:

"Anh tên gì?"

"..." Rõ ràng là không muốn trả lời, vì anh ta không buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục khuấy cà phê. 

"Tôi tên Bạch Hiền."

Tôi bỗng chốc nghe được tiếng thở mạnh mất bình tĩnh của đối phương.

Anh ta nhìn tôi, lần này là một cái nhìn chòng chọc tìm kiếm cùng nỗi hoảng loạn không thèm giấu giếm của người trải qua một cơn sốc.

Qua chừng vài phút, người này dường như tỉnh hồn lại, chầm chậm nói khẽ: 

"Chỉ là trùng tên."

A, mùi vị mê say của hồi ức con người.

Tôi muốn đi tìm gánh nặng sự thật anh ta đang mang theo.

"Tôi là Phác Xán Liệt. Hồi nãy có chút bất lịch sự, vì cái tên của cậu làm tôi nhớ đến một người rất quan trọng trong quá khứ của mình."

Mặt nước hồ khẽ gờn gợn nơi đôi mắt kia, hình như đã từng vượt qua một hồi giông bão.

Tôi không biết nên đánh giá nó ra sao, nhưng không quan trọng, tôi chỉ muốn bóc trần hiện thực.

"Không sao. Phải rồi, anh có thể chấp nhận một yêu cầu nhỏ của tôi chứ?"

Xán Liệt gật gật đầu, tôi thầm cảm thán, anh ta cũng quá phóng khoáng rồi đi.

"Tôi là người đi tìm sự thật. Và, biết nói sao nhỉ, câu chuyện mà anh mang theo làm tôi thấy rất tò mò."

"Đời người có hàng ngàn câu chuyện, cậu muốn nghe chính xác là thứ gì?"

[ChanBaek][Oneshot] Tha thứWhere stories live. Discover now