[Học đường] Dưới gốc bàng

816 90 17
                                    

"Dưới gốc bàng, cậu và tôi năm ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Dưới gốc bàng, cậu và tôi năm ấy

Tựa vai nhau ngắm ánh chiều hây hây..."

1.

Chùm nắng tháng tám rọi qua tán cây xanh rờn, đậu xuống ghế đá tôi ngồi những đốm vàng con con. Bọn cùng lớp vẫn đang đánh cầu, nhúm lông bé tẹo bay qua bay lại, chạm vào không gian tiếng "vút" đều đặn. Tôi thơ thẩn đung đưa chân, lưng dựa vào ghế đá, tận hưởng giây phút "kiến tập" mang lại.

Tôi chẳng đau ốm, bệnh tật, thương tích gì. Chỉ là, tôi đang tĩnh tâm quan sát để tạo nhân vật trong vài ý tưởng mới.

Chẳng hạn như thằng Đăng giỏi nhất lớp, thành tích vượt trội về mọi mặt, đẹp trai, nhà có điều kiện, rất hợp làm nam chính trong mọi cuốn tiểu thuyết thị trường.

Hay như cái Ly lớp bên, xinh nhưng đanh đá, rất được lòng bọn con trai. Xứng đáng làm nữ phụ.

Nữ chính thường thấy sẽ là một nàng học sinh nhan sắc bình thường, đầu óc bình thường, gia thế bình thường, nhưng lại bất thường đối với mình nam chính. Sẽ là 70% số học sinh nữ còn lại trong lớp, chỉ là chưa biết phải chọn ai.

Chiếc bút nhỏ đong đưa trên đầu ngón tay, xoay vòng rồi bị đập xuống đầy bất lực.

Quá nhàm chán, quá phổ biến. Những cốt truyện xoay quanh trong đầu làm tôi thấy chán chường, cách lựa chọn nhân vật bằng mọi người xung quanh tôi đã khai thác triệt để, chẳng còn hứng thú nữa. Tôi lơ đãng nhìn lên trời xanh, thở ra một hơi dài thượt. Liệu bao giờ mới đột phá được đây?

"Chưa ai nói với cậu, con gái thở dài sẽ chóng khổ à?"

Tôi ngẩng lên. À, là học sinh mới.

Cậu ta mới chuyển vào lớp cách đây chưa lâu, nghe nói là từ lớp khác chuyển vào. Từ ngoại hình đến tính cách đều không có gì đặc sắc. Mọi chỉ số của cậu đều không đạt tiêu chuẩn cho một nhân vật trong truyện của tôi, nên sớm đã bị tôi loại khỏi trí não. Những gì tôi nhớ được là cậu ta tên Hùng, tính hoà ái, chưa từng có một vụ xích mích nào và khá tốt với phái đẹp.

Thấy tôi không trả lời, Hùng ngó nghiêng, tôi giật mình bèn giấu vội quyển sổ đi.

"Gì thế? Thiết kế nhân vật? Cậu viết truyện à?"

"K-Không có."

"Nhưng tớ thấy rõ từng đặc điểm kìa."

Hùng cười hoà nhã. Lại là cái điệu bộ ấy, tôi ghét chúng vô cùng. Một diễn viên hạng ba cứ cho là mình tài năng, đâu đâu cũng giương ra vỏ bọc giả tạo mà nghĩ rằng chẳng ai biết.

[Tập truyện ngắn] Lang thangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ