Phần 1: Gặp gỡ

16.8K 1K 17
                                    

Cuộc sống của tôi là một chuỗi tuần hoàn nhàm chán, hoàn cảnh gia đình tuy không thuộc loại giàu sang nhưng cũng khá giả. Sở thích của tôi chính là đi du lịch cùng những đứa bạn tắm chung một bồn lúc bé. Cũng vì thế mà hiện tại chúng tôi đang ngồi lại cùng nhau lên lịch cho chuyến du ngoạn sắp tới của mình.

Sau khi cùng nhau bàn bạc kĩ lưỡng cùng với những lúc tranh cãi kịch liệt đến phút cuối chúng tôi mới có thể thống nhất với nhau địa điểm của lần này, chính là khu rừng X ở ngoại thành, nghe đâu lúc trước Seokjin sống ở gần đó nên anh ta thông thạo lắm, có khi lần này sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi cũng nên.

Tạm biệt nhóm bạn đã muốn mệt mỏi, tôi bắt chuyến xe bus cuối cùng để về đến nhà, ngồi trên xe tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyến đi lần này, cũng không phải lần đầu tiên đi du lịch nhưng chẳng hiểu sao lòng lại nôn nao đến lạ. Là dự cảm gì đó chăng? Không phải rồi, có lẽ là chẳng qua lâu quá tôi không đi khám phá rừng nên có chút tò mò mà thôi.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, đã là nửa sáng sau cái lần chúng tôi bàn bạc đó, hiện tại tôi đang chật vật đeo trên lưng chiếc balo lớn tiến về phía ô tô của nhà Namjoon, có thể nói trong những chuyến du lịch như thế này thì anh ấy chính là người đầu tư nhiều nhất, vừa có xe vừa có trang bị đầy đủ thật sự đối với nhóm người ưa đi du ngoạn như chúng tôi chính là một sự ưu đãi lớn.

Từ thành phố ra đến ngoại thành sau đó đến chỗ khu rừng nọ cũng mất khoảng năm tiếng đồng hồ. Sau khi gửi xe hoàn tất, chúng tôi xốc lên mình tinh thần khám phá từng bước mạnh mẽ tiến vào rừng sâu. Tiết trời đang dần bước vào mùa đông nên không khí ở những khu rậm rạp này cũng lạnh lẽo đến lạ, tôi phải khoác thêm cho mình một chiếc áo bông bên ngoài mới có thể tùy thời chống lại những đợt gió ngoài kia.

Chuyến đi này của chúng tôi vỏn vẹn có sáu người gồm có Jimin, Hoseok, NamJoon, Seokjin, Yoongi và cuối cùng là tôi.

Có thể là vì duyên nợ nên từ lúc sinh ra cả sáu người chúng tôi đều ở cùng một khu phố, từ lúc còn nhỏ cho đến lúc lớn vẫn là gắn bó như thế mặc dù ừm...có đôi chút mâu thuẫn. Nhưng bản tính đàn ông con trai vốn dồi dào như vậy thì những chuyện cãi nhau vặt vãnh ấy cũng dần được chúng tôi nhanh chóng quên đi mà ở cạnh nhau đến tận bây giờ, cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi như vậy thật khiến người khác phải ganh tỵ.

Chúng tôi càng đi sâu vào rừng, âm thanh ồn ào ngoài kia dần được ngăn cách mà thay vào đó chỉ có tiếng bước đi giẫm lên lá khô cùng vài tiếng chim trên trời thỉnh thoảng còn có tiếng côn trùng đâu đây nữa. Ban đầu chúng tôi rất náo nhiệt hàn huyên đủ thứ nhưng đi được cả quãng đường dài dằng dặc như vậy ai nấy cũng đều bắt đầu đuối sức cả. Tôi đề nghị cả nhóm ngồi nghỉ tại chỗ một lát, thật sự cổ họng tôi lúc này khô rát cả ra rồi.

Ngồi phịch lên một tảng đá gần đó, tu ừng ực chai nước suối, tôi không khỏi thở dốc vài tiếng, chuyến đi này so với tưởng tượng của tôi vất vả hơn nhiều. Nhìn sang Seokjin bộ dáng cũng không khá hơn là mấy, anh ta liên tục cầm lấy cây quạt vẫy xoành xoạch, lưng áo thấm một mảng lớn mồ hôi.

"Anh Seokjin, chúng ta cần phải đi thêm bao lâu nữa?"

"Đại khái là khoảng gần một tiếng nữa. Theo như trí nhớ của tôi phía trước sẽ có một bãi đất đủ rộng để chúng ta dựng lều qua đêm nay. Cậu mệt rồi sao Taehyung?"

(Three Shots) [VKook] Câm lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ