"Jungkook, thật có lỗi với em quá, anh không thể đi cùng em ngày hôm nay được"
Taehyung chạy đến chiếc ghế đá nơi Jungkook cùng Jung Yong đang ngồi. Nhìn giọt mồ hôi lăn trên trán anh, cậu dám chắc Taehyung đã vội vã để mà chạy đến đây, trong lòng xem như đã được an ủi phần nào. Cậu lấy từ trong túi áo một chiếc khăn trắng nhỏ lau cho đối phương khiến Taehyung trong phút chốc hơi sững người lại.
Có một cảm giác...rất lạ.
"Jungkook, gần đây có một quán ăn rất ngon, để anh dẫn em đến đó nhé"
Taehyung đột ngột mở lời đề nghị, nghe đến đây hai mắt Jungkook bỗng sáng rỡ lên, nhưng chẳng bao lâu sau sự vui vẻ nhất thời đó bất chợt bị đánh bay ngay sau câu nói tiếp theo của anh.
"San cậu ấy đã đến đó trước chờ chúng ta rồi, Jung Yong cậu cũng đi nhé"
Taehyung vô cùng thản nhiên mà không hề biết rằng câu nói của mình vừa rồi đã vô tình làm tổn thương đứa nhỏ bên cạnh. Có lẽ vì không thể biểu đạt tâm sự như những người khác mà Jungkook có phần sống khá là nội tâm, cậu đã vì chuyện Taehyung không thể cùng mình đi tham quan trường đại học như lời đã hứa mà tâm trạng vô cùng nặng nề, hiện tại có thể cùng anh dùng một bữa ăn vui vẻ nhưng vì cái gì lại có thêm sự xuất hiện của người tên San đó? Cậu thật sự không hiểu.
"Tôi phải đến phòng thí nghiệm một chuyến, có lẽ sẽ không thể đi cùng hai người được, thông cảm."
JungYong cười nhẹ từ chối, ánh mắt anh lia qua Jungkook, anh biết hiện tại cậu rất buồn nhưng tình cảm là thứ mà con người cần phải biết tự nhận thức lấy, Taehyung trong mọi việc đều tài giỏi nhưng trong vấn đề tình cảm thật sự có chút trì độn. Trước khi chào tạm biệt, JungYong còn cố tình hướng cậu một nụ cười cỗ vũ, Jungkook hiểu ý cũng chỉ có thể yếu ớt cười đáp lại anh rồi theo sau Taehyung đến một quán ăn gần đó, đúng như lời anh nói, San từ lúc nào đã ngồi chờ sẵn ở một chiếc bàn, thấy hai người tới gần thì nhiệt tình vẫy tay chào.
"San, cậu thích ăn mì ý phải không, vậy chúng ta gọi một phần vậy"
Có điều...Jungkook không thích ăn mì ý.
Sống cùng nhau mấy tháng đáng lí ra Taehyung phải nhận thức được điều này mới phải nhưng trong mắt anh hiện tại ngoài người bạn cùng tuổi trước mặt căn bản cậu đi theo chỉ giống như làm bóng đèn giữa hai người.
Một dĩa mỳ lớn nhanh chóng được dọn lên, Jungkook nhìn sợi mỳ óng ánh trước mặt chỉ biết ăn vài gắp lấy lệ, hai người bên cạnh cứ như vậy chìm vào không gian riêng, cậu không thể giống như họ có thể thoải mái nói những lời mình muốn nói, Taehyung lại cứ như thế vô tình, thỉnh thoảng quay sang cậu hỏi han vài câu nhưng rồi lại nhanh chóng tiếp tục câu chuyện ở giảng đường đại học dang dở giữa họ. Cứ như vậy phân nửa thời gian ở quán ăn cậu chỉ có thể ngồi im lắng nghe những mẩu trò chuyện của họ, Jungkook rất muốn an ủi bản thân mà làm ngơ với mọi thứ nhưng...
Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cạch.
Tiếng kéo ghế có vẻ hơi lớn khiến Taehyung cùng San đồng loạt quay sang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Jungkook nắm lấy tay Taehyung viết vội vài chữ lên đó rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi quán ăn, cậu biết làm như vậy là không đúng, làm như vậy sẽ khiến Taehyung mất mặt nhưng căn bản cậu không thể tiếp tục ngồi ở nơi ngột ngạt ấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Three Shots) [VKook] Câm lặng
Random➖Tác giả: Kim Cloud ➖Cp: Kim Taehyung x Jeon Jungkook ➖Thể loại: ôn nhu công, thụ không thể nói chuyện, một chút ngược tâm Hãy để anh làm giọng nói của em. ▶▶VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VÀ KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC◀◀