CHƯƠNG 2 : THÔNG BÁO

11 1 0
                                    

Cô bước xuống giường, đi vào phòng bếp. Ngôi nhà này do cha mẹ cô để lại. Nó không to như các ngôi biệt thự khác nhưng đã từng là nơi đầy ấp tình yêu gia đình. Và đã từng cũng chỉ là đã từng.
Đang suy tính cho bữa sáng nay thì...
"Tính...tong...tính...tong..."
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Mở cửa, không phải là người quen mà là một nhân viên bưu điện. Mắt tròn đẹp của cô mở to. Anh nhân viên cũng ngạc nhiên không kém với cô bé nhỏ nhắn trước mặt. Anh đoán rằng cô chỉ có thể là con lai.
Cắt đứt đi không khí yên tĩnh, cô lên tiếng : "Xin hỏi...". Chợt thấy mình vô cùng thất lễ, đôi tay nhanh nhẹn lấy thư từ tromg túi ra một chiếc phong thư.
"Em có phải là Vương Thiên Anh không ?"
"Đúng."
Cô khá ngạc nhiên, ở đây cô có rất ít người quen cũng như bạn bè. Bình thường cô trầm lặng, ít nói vì vậy không phải ai cũng có thể kết bạn với cô.
"Có thư từ trường Đại học ở Anh gửi cho em. Mời em kí nhận."
Cô chợt hiểu "À, cảm ơn anh."
Sau khi kí nhận, nhận được bức thư toàn tiếng Anh thì cô mới tin đó là sự thật. Nở nụ cười hiếm hoi trong cả tháng qua. Làm cho anh nhân viên đơ người, cửa đóng rồi vẫn đứng đấy.
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, trãi qua đau buồn thì bức thư này như một ánh sáng kéo cô ra khỏi con đường hầm kia. Cô sẽ được đến quê hương của cha cô - nơi mà mười mấy năm nay cô hằng mong ước. Và còn một lí do khác nữa, ở nơi đo có một người, có một lời hứa mà không biết có gặp lại hay được thực hiện hay không.
Dù không mong muốn nhưng đã đến lúc cô rờ xa nơi này, rời ngôi nhà này và rời xa anh nữa. Ước mơ của cô mang đến cho cô cơ hội để quên anh, cũng như mang đến một chân trời mới cho bản thân cô. Nở nụ cười nhẹ, cô cảm thấy nỗi đau đang bị lấp bởi một sự phấn khởi.

Nơi Anh Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ