chap 2

17 2 1
                                    

Thuyên lắc đầu gỡ tay Lữ ra khỏi vai mình , lúng túng :

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thuyên lắc đầu gỡ tay Lữ ra khỏi vai mình , lúng túng :

- Anh không giúp được gì cho em đâu . Cảm ơn anh . 

Những bức tranh xinh xắn Thuyên vẽ đều bị xé hàng trăm mảnh , một nữa bố Thuyên đem vãi khắp đường làng , một nửa ông thả xuống hồ Thiêng . Cơn say triền miên đã biến ông thành người khác . Cô tự hỏi , thật ra ông có phải cha của cô không ? Dù nghĩ như thế , cô biết mình xúc phạm đến linh hồn mẹ . 

- Đồ con gái hư , suốt ngày mày chỉ biết vẽ những thứ vớ vẩn này thôi ư ? Mày có ăn chúng được không , những thứ mày vẽ ra ấy . Mày thấy không, chúng tan vào nước rồi đấy , mày sẽ ăn gì nào? Mày hãy đi làm đi , mày khôn cần ăn nhưng bố mày cần đấy . Tao còn cần rượu nữa , khôn có tiền mua rượu thì tao đập chết mày đấy biết không hả con quỷ ?

Thuyên cười trong nước mắt .Cái gì ? Ông ấy còn gọi mình là con quỷ nữa cơ đấy . Thế thì làm sao Thuyên có thể ở đây được . Một con quỷ không thể ở trong một ngôi làng yên bình như thế này được . Dù không nói ra nhưng hầu hết mọi người trong làng đều không ưa cha cô và cũng ngại ngần khi tiếp xúc với cô . Chỉ có Lữ là gần gũi cô nhất .

Nhưng cô không thể ở lại , không thể nhận lời yêu anh . Nỗi ám ảnh từ cuộc đời đau khổ của mẹ đã bao trùm lấy cô từ rất sớm . Người đàn bà nhan sắc nhan sắc hơn người ấy đã phải lòng cha cô chỉ vì nghe Mị khúc của ông thổi . Ngoài Mị khúc , ông chẳng có gì đền đáp tình yêu của bà . Ông chỉ có những trận đòn ghen vô cớ , lấy việc ngứa tay xin tiên và hành hạ vợ con làm thú vui 

Mẹ cô yếu lòng đến mức đã tự kết kiễu chuỗi ngày đen tối của mình bằng chính chiếc khăn lụa ông tặng bà khi cưới . Thuyên từng có chuỗi ăn, uống và ngủ bằng nước mắt của mẹ . Cô thấy mẹ vẫy vùng trong tấm lụa , đôi cánh tay cố chìa ra van nài cô níu lấy bà . Nhưng không , Thuyên không đủ sức để kéo mẹ về với mình . Hoặc tình yêu của bà dành cho cô không lớn bằng nỗi đau bà phải gánh chịu trong suốt bấy lâu

Lữ vẫn thổi Mị khúc nhưng tiếng sáo không làm vướng chân cô . Bước nhẹ nhàng áp bên lối cúc dại . Lữ khép vội đôi mắt cay . Ông già Ngữ ơi , bài tình ca của ông bị<<tổ trác>>rồi .Thuyên đã bỏ con mà đi . Giờ con thổi cho ai nghe ?

Chiếc xe đường dài thả cô xuống trạm chờ trước cổng một công viên lớn . Gió táp vào mặt , những nhánh cây oằn xuống trong cơn bão . Cô không có một địa chỉ nào để đến . Cô cũng khôn ngờ cơn bão quái quỷ lại ập đến vào lúc này , như một con quái thú muốn vồ lấy cô ăn tươi nuốt sống 

Bão tràn qua thành phố , những thông bao trú ẩn và cấm di chuyển ngoài đường phố được phát khẩn cấp trên các phương tiện truyền thông .Những chiếc xe buýt lướt ngang trạm chờ như cơn lốc , không chiếc nào dừng lại đón cô . Cánh tay Thuyên mỏi tả rời , cô ngồi thụp xuống .Bất giác thứ nước mặn chát từ hốc mắt tráo ra .Cô ước gì đôi bàn tay Lữ chìa ra đón cô lúc này. Nhưng không có ai cả . Thành phố vẫn sáng đèn nhưng phố phường vắng ngắt , chỉ nghe tiếng gió rít ù ù qua tai , tiếng cành cây quật vào nhau chí mạng , tiếng cây khô gãy đỗ răng rắc . Đói , mệt và nỗi hoang mang làm mắt cô mờ đi . Cơn mưa ào đến nhanh chóng . Cô tưởng mình là cọng bún đang nhũn nhão dần trong mưa gió bão bùng .

- Đừng sợ , hãy cho tôi biết em ở đâu?

Thuyên lừ đừ mở mắt . Gương mặt hơi hóp lại của người đàn ông tóc muối tiêu đã vào độ lục tuần nhìn cô từ tốn . Cô gượng ngồi dậy , từ từ cảm nhận hương thơm khác lạ trong căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ , tao nhãn 

- Ông ...ông là ai ?

Cô thu mình lại như con mèo thủ thế .Ánh mắt dịu dàng cùa ông đang cố xoa dịu nỗi sợ hãi trong cô . Rồi cô kể cho ông nghe mình từ đâu tới . Ông tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Chà , xa xôi đến thế ư? Rồi em co 1du75 định gì chưa ? Một công việt nào đó ở thành phố này chằng hạn ?

Cô giật mình . Phải rồi , mục tiêu của cô là đến thành phố này để tìm một công việc hái ra tiền . Nhưng cô sẽ làm gì ?Người ta bảo  , thành phố như chảo nam châm khổng lao62 có thể hút tất cà mọi người vào lòng nó . Ờ đó , người ta đấu đá nhau , vật lộn nhau để giành thứ người ta muốn :tiền .Sức cô như con mèo ướt thì có thể đấu đá với ai ?Mắt cô giờ lại ầng ậng nước:

- Tôi ...tôi cũng chưa biết nữa

Ông mỉm cười, trấn an:

- Thôi nào , đừng quá bận tâm về việc đó , tôi sẽ giúp em tìm một công việc vừa sức mình . Gio thì nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã


MỊ KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ