Cô chớp mắt , không ngờ giữa thành phố xa lạ này , cô lại có một ân nhân tốt đến thế . Cô mở cửa sổ bằng kính trong suốt , nhìn ra khu vườn nhỏ . Những bụi hồng gai khoe sắc làm cô nhớ nụ cúc dại giữa nắng gió bạt ngàn , không gian tĩnh lặng , thư thái giúp cô nhanh hồi phục . Ông chủ ít khi ở nhà , thường quá nửa khuya mới nghe tiếng xe . Phong ,cậu con trai có vẻ phong trần nhưng lạnh lùng , luôn tránh mặt ba .Cô không biết Phong làm gì , chỉ thấy dăm ba bữa cậy lại xách va-li đi đi về về , mặt lầm lì , thi thoảng liếc nhìn cô một cái khi gặp ở bậc cửa rồi nhanh chóng mất hút vào phòng . Nhà không có người giúp việc ,Thuyên năn nỉ ông chủ cho mình chăm sóc bữa ăn cho hai cha con ông , trong khi chờ ông tìm giúp cô một công việc .
Thuyên hay hát cho quên buồn . Chất giọng cao vút như chim sơn ca của cô cất lên ở bất kỳ nơi đâu trong nhà , từ gian bếp đến khung cửa sổ hoặc ngoài khu vườn lộng gió . Ngày nọ, khi có việc phải về nhà gấp , ông chủ lặng nhười nghe giọng cô cất lên trong trẻo . Ông gọi chuyên viên trang điểm và một nhà thiết kế tiếng tăm đến nhà . Họ nhanh chóng biến Thuyên từ Lọ lem thành công chúa kiều diễm . Thuyên ngắm mình trong gương tư lự nhưng không kém thích thú . Cuộc đời cô sẽ theo ngã rẽ khác , bắt đầu từ cái đêm ông đưa cô lên sân khấu của phòng trà thuộc loại sang trọng nhất thành phố , giới thiệu với khán giả giọng ca sơn nữ đầy quyến rũ . dưới ánh đèn sân khấu , Thuyên cảm nhận được cuộc lột xác đáng kinh ngạc của mình . Cô hát bằng tất cả niêm say mê và quyết tâm . Chỉ cần không ngừng cố gắng,cố sẽ kiếm được kha khá tiền , không phải sợ cha nhiếc móc , không phải nhờ sự giúp đỡ của ông chủ hoặc ai khác .
Tối đó , ở góc khuất trong phòng trà , ông chú say sưa theo dõi cô hát . Ông nhận ra sức sống mãnh liệt cô vừa truyền cho mình . Sau bao nhiêu năm cuộc sống khô cằn , giờ ông như được tưới tắm , tâm hồn phơi phới . Ông sẽ giữ nguồn sống ấy cho mình , ông cần cô biết bao
- Em nghĩ sao về việc kí hợp đồng làm ca sĩ độc quyền cho phòng trà của tôi?
Thuyên nhìn sững ông , đoạn , mắt cô rơm rớm :
- Em biết làm sao để trả ơn ông đây ?
Ông mỉm cười , rít một hơi thuốc dài :
- Chính tôi phải mang ơn em mới đúng . Chính em đã mang làn gió mới đến phòng trà
Thuyên cầm bàn tay lô nhô những gân của ông run run bảo:
- Cảm ơn ông ! Ông không sợ một lúc nào đó em cũng như gió bay đi
Ông nhìn cô thật lâu , cố níu giữ khoảng khắc đẹp đẽ này :
- Nếu đó là điều em muốn , ai có thể ngăn cản em được
Rồi ông nhẹ nhàng ngồi kế bên cô , gỡ giúp cô những sợi tóc rối , lau những giọt nước mắt chực chờ lăn ra từ khoe mi bằng nụ hôn già nua :
- Hãy ở lại với tôi,thuyên nhé
Phong khệnh khạng vào phòng trà . Cô quản lý quá quen với cảnh này nên không nhìn mặt anh rồi hất cằm hỏi :
- Cậu cần bao nhiêu ?
Anh tợp một ngụm rượu vàng sóng sánh , giơ bàn tay lên ra dấu . Cô quản lý mở két , đặt xấp tiền lên bàn:
BẠN ĐANG ĐỌC
MỊ KHÚC
Short StoryMị khúc là bài sáo về tình yêu có ma lực mãnh liệt khiến bao cô gái hồn xiêu phach lạc , đem lòng nhớ thương khôn nguôi chàng trai nào đã thổi cho mình nghe bái tình tuyệt vời ấy