Sau một khi nói chuyện xong với Tamako thì Nanami chạy vào nhà thì thấy họ đã ăn xong.
Nanami: Các cậu mau chuẩn bị rồi đi theo tôi
Kou: Chúng ta sẽ đi đâu vậy
Nanami: Mau chuẩn bị rồi đi theo tôi
Ruki: Được rồi
Nanami: Tôi ra ngoài chờ Rubi theo chị
Rubi: Vâng
Nanami: Chút nữa Tamako đến
Rubi: Chị đang định làm gì vậy
Nanami: Chút nữa em sẽ biết
Khi 4 người chuẩn bị đồ xong thì có một chiếc xe đến,lúc đó Tamako bước xuống và đưa Nanami và 4 người lên xe
Ruki: Tôi rất thắt mắt một chuyện Nanami cậu là aiKou: Tôi cũng muốn biết nữa
Nanami : Được rồi tôi là tiểu thư của gia tộc Akatsuki
Yuma: Cậu là con gái của rindo Akatsuki
Nanami: Đúng vậy
Asuma: Cậu..tên..gì
Tên của tôi là Nanami Akatsuki,còn chú thỏ này tên là Rubi
Nanami: Tôi chưa biết tên các cậu
Tên tôi là Ruki
Còn tôi là kou
Tôi là Yuma
Asuma
Nanami: Đó là tên các cậu vậy các cậu không có họ à
4Đứa:Không
Nanami: Nhìn các cậu cũng giống anh em hay gọi họ các cậu là Mukami đi
Ruki: Mukami sao
Kou: Đó là họ của chúng tôi sao
Nanami: Đúng từ nay các cậu sẽ lấy họ là Mukami
Yuma: nghe cũng được
Asuma: Mu ka mi sao
Tamako: Tiểu thư đã đến nơi
Nanami: Xuống xe thôi
4 đứa : Được
Khi bước xuống họ nhìn thấy một ngôi nhà rộng và đẹp
Nanami: Từ nay nơi này sẽ là nhà các cậu
Ruki: Đây sẽ là nhà chúng tôi sao
Kou: Cậu nói thật không
Nanami: Thật mà tôi nghĩ các cậu không nên sống ở ngôi nhà đó nữa
Ruki: Nhưng nơi này lớn lắm
Kou: Chúng tôi sợ không trả đủ tiền nhà nay
Nanami: Các cậu không cần lo gia tộc của tôi sẽ lo cho các cậu nên không cần lo
Ruki: Chúng tôi có thể nhận ngôi nhà này sao
Rubi: Các anh nhận đi nếu không Nanami không vui đâu
Kou: Cảm ơn cậu rất nhiều
Nanami: không sao đâu từ nay các cậu sẽ không phải làm nô lệ nữa
Yuma: Nhưng chúng tôi sẽ tự nuôi sống bản thân
Nanami: nhưng các cậu còn quá nhỏ chờ đến khi 18t rồi hãy nói
Yuma: Vậy tôi chỉ làm vườn thôi được không
Nanami: Được chứ nếu cậu muốn
Rubi: Nanami sắp tới giờ về rồi
Nanami: Được rồi, mà Ruki đây chìa khoá ngôi nhà từ nay cậu là chủ nhân ngôi nhà
Ruki: Được tôi sẽ giữa gìn ngôi nhà thật cẩn thận
Asuma: Cậu..phải..đi..rồi..à
Nanami: Đúng vậy sẽ có ngày chúng ta gặp lại nên các cậu giữa gìn sức khoẻ nha
Kou: Cảm ơn vì đã tốt với chúng tôi
Yuma: Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cậu
Nanami: Ừ,vậy chào nha
Lúc đó tụi anh cũng không thể gặp lại Nanami được,mãi tới năm nay tụi anh có thể gặp lại được Nanami
Yuki: Thì ra là vậy
Yuma: Mà em kêu tui anh kể chuyện chi vậy
Yuki: Em muốn biết tại sao các anh lại có thể làm quen với Onee-chan được
Kou: Bộ cô ấy không kể vớ em à
Yuki: Em định hỏi onee-chan nhưng mà tới chơi với mấy anh thì hỏi luôn
Ruki: Giờ em biết rồi phải không
Yuki: Biết rồi onee-chan rất tốt bụng
Asuma: Đúng vậy..Nanami rất.. tốt
Yuki: Mà anh không thể nói nhanh lên được à Asuma
Yuma: Asuma quen nói vậy rồi không thể sửa được
Kou: Đúng vậy
Yuki: Mà thôi thối quen mà sao sửa được mà bịch bánh của em đâu rồi
Yuma: Xin lỗi nhóc anh ăn hết rồiYuki: Đồ đáng ghét Yuma đứng lại đền đi
Yuma: Ai kêu lo nói chuyện
Thế là họ gược nhau khắp nhà mặc kệ nhửng người có ở đó
Kou: Có nên ngăn họ lại không
Ruki: Em đừng xen vô
Asuma: Đúng..vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Diabolik lovers magis
VampirosMột câu chuyện nhỏ nói về tình bạn nhỏ và rất lâu của anh em ma cà rồng với một cô bé đã biến tích cũng hơn 4 năm trôi qua từ khi yui tới ngôi nhà của họ, và mọi người đã quên đi sự mất tích của cô bé trừ một người vẫn chưa quên được