Chap 6

594 38 42
                                    


Và tôi ước giá như hắn cứ nhốt tôi như vậy mãi cũng được , đừng xuất hiện mà cũng đừng liên lạc gì với tôi cả. Nhưng không, hắn là kẻ chiến thắng, là kẻ nắm trong tay chiếc chìa khóa của căn phòng này, tôi làm sao có thể cản trở sự xuất hiện của hắn chứ ?

Sau một tuần, hắn ta xuất hiện trước mặt tôi, ừ thì vẫn đẹp trai, rạng ngời và tất nhiên vẫn khiến tôi cảm thấy căm hận như vậy. Hắn nhếch mép nhìn tôi :

-    Ái chà, cô có vẻ rất vui khi sống ở đây đấy nhỉ ?

Nói rồi hắn ném về phía tôi một tờ báo, trên trang nhất là title đầy hấp dẫn

Sự biến mất đầy bí ẩn của cô ca sĩ Vũ Cát Tường

Sự nghiệp tụt dốc không phanh, Vũ Cát Tường đột ngột biến mất một cách kì lạ ?

Gì chứ, tôi đâu có biến mất bí ẩn, tất cả là tại cái tên khốn đang rất nhàn nhã ngồi gác chân trên ghế ở đằng kia. Là hắn ta cướp mất sự tự do của tôi. Tôi gườm gườm nhìn hắn, tôi thề, nếu ánh mắt của tôi có thể giết người thì hắn ta hẳn phải chết trong đau đớn cả ngàn lần rồi.

Hắn cười khẩy một cái khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, đưa cho tôi một chiếc điện thoại, lạnh lùng nói:

-    Tự mình giải quyết mọi chuyện đi. Nên nhớ, từng khoảnh khắc đêm mà chúng ta cùng nhau đều đã được tôi quay lại, và bây giờ chỉ một cái click chuột thôi, tất cả mọi người sẽ thấy được mặt tối của cô. Cô có 2p

Tôi siết chặt bàn tay, giận run. Móng tay đâm vào da thịt tôi đau rát, buộc tôi phải tỉnh táo để giữ bình tĩnh, không lao đến mà giết chết hắn. Tay tôi run run đón lấy chiếc điện thoại từ tay hắn, nhanh chóng ấn một dãy số quen thuộc...

-    A lô, chị Khanh hả ?

Đầu dây bên kia có vẻ như đang khóc, giọng nói nghẹn ngào, khi nhận ra giọng của cô thì vội vàng lo lắng hỏi :

-    Tường... Tường hả ? Có đúng là em không ? Em đang ở đâu vậy ?

Tôi biết chị Khanh lo lắng cho tôi nhiều, thêm sức ép từ báo chí, chị hẳn phải chịu một gánh nặng lớn. Tôi cố gắng giữ một giọng nói thật bình thường:

-    Chị Khanh, em ổn. Em có một số việc đột xuất nên phải đến Hà Nội một chuyến. Chị giúp em giải quyết với báo chí nhé.

-    Nhưng...

-    Cứ vậy đi chị nhé. Em đang bận, chị đừng lo nữa nhé

Tôi còn muốn nói nhiều điều với chị Khanh lắm chứ, nhưng cái tên khốn đang đứng trước mặt tôi lại giơ lên trước mặt tôi chiếc đồng hồ bấm giờ, thông báo rằng 2 phút của tôi đã hết. Tôi vội vàng cúp điện thoại và đưa lại cho hắn. Hắn vẫn tiếp tục chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay, miệng mỉm cười đầy hài lòng:

-    Cô quá thời hạn 3 giây thưa cô Vũ Cát Tường...

Cái tên đáng ghét này... tôi đưa ánh mắt lên nhìn hắn đầy thách thức :

-    Thì... ?

- Thì phải phạt chứ sao....
Hắn ta cười đầy nham hiểm rồi tiến về phía tôi, đẩy người tôi xuống chiếc giường phía sau, lập tức nằm đè lên người tôi.
_________________
Tác giả mới chào mọi người

Kỳ Phùng Địch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ