Chương 38

4.9K 86 6
                                    

Buổi chiều, trời nắng chói chang.

Niels ở trong phòng viết báo cáo, ghi lại từng chuyện xảy ra mấy ngày nay. Sau khi viết xong, anh tắt máy tính, tựa lưng vào ghế, rút một điếu thuốc, khẽ thở dài.

Còn chưa hút hết một điếu, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, là tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà.

Anh lập tức ngừng hút thuốc, trái tim nhảy dựng lên.

Không có tiếng gõ cửa như mọi lần, nhưng anh lại tự động đứng lên, đi tới cửa.

Anh đặt tay lên nắm cửa, dừng lại một giây, rồi nhanh chóng mở ra.

Cô mặc bộ váy màu đỏ đứng chờ ở ngoài.

Anh lùi về phía sau một bước, Phàn Hi đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

"Cạch" một tiếng, như hòn đá thả xuống nước.

Hai người nhìn nhau, im lặng nhưng vô cùng ăn ý.

Cô trang điểm kĩ càng, mặc một bộ váy đỏ, cổ khoét chữ V rộng để lộ bả vai tròn, bộ ngực trắng như tuyết, và cả xương quai xanh khiến người ta lưu luyến. Váy rất ngắn, ôm lấy mông cô, cặp đùi dài nhỏ trắng nõn, cô đi một đôi giày cao gót màu bạc, mỗi bước đi đều như tỏa sáng rực rỡ, giống như bước ra từ trong phim.

Thấy bàn tay buông thõng của anh đang kẹp điếu thuốc, cô nâng cánh tay anh lên, trực tiếp hút một hơi thuốc.

Dấu son đỏ như lửa dính lại điếu thuốc, cô nhìn anh, đôi môi đỏ hơi hé ra, chầm chậm nhả khói vào mặt anh.

Anh không tránh, nhìn cô qua làn khói, chỉ thấy đôi mắt mèo đang nheo lại, vô cùng yêu mị.

Nhìn anh trầm mặc, cô mỉm cười, đi về phía bàn làm việc của anh.

Có phải chỉ cần ngủ với cô, cô sẽ không bám lấy tôi nữa?

Vậy phải xem cảm giác thế nào.

Đó là lời của cô và anh nói với nhau, giờ cô đến đây, mục đích của cô, anh hoàn toàn hiểu rõ.

Vậy, lựa chọn của anh thế nào? Là gì?

Anh chăm chú nhìn cô, đôi mắt xanh lục tĩnh mịch sâu không thấy đáy.

Phàn Hi đến trước bàn làm việc của anh, trên mặt bàn vẫn còn khung ảnh màu bạc, nhưng bức tranh bên trong đã không còn nữa.

Cô quay đầu, nhìn anh cười nói, "Anh có muốn vẽ cho tôi một bức không?"

Niels trầm mặc, không đồng ý cũng chẳng từ chối.

Im lặng, chính là đồng ý.

Cô đi qua bàn đọc sách, ngồi trên bệ cửa sổ, cô nửa nằm nửa ngồi, nói, "Vẽ đi."

Anh nhìn cô đúng năm phút, rồi từ từ đi đến.

Phàn Hi thường xuyên chụp hình tạp chí, u buồn, gợi cảm, thanh thuần,...Tất cả phong cách biểu cảm, cô đều có thể thể hiện, nhưng điều đặc biệt là mỗi biểu cảm của Phàn Hi, trong quyến rũ có u buồn, trong thanh thuần có gợi cảm.

Anh lấy giấy và bút từ ngăn kéo, rồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô.

Cô đổi động tác, hai tay đặt trên khung cửa sổ, bộ ngực đè xuống. Đường cong quyến rũ, khuôn mặt u buồn mê hoặc, thanh thuần gợi cảm...đều là đòn chí mạng với đàn ông.

Mê Tình BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ