Chương cuối

7.7K 191 28
                                    

Phàn Hi đứng trước cửa sổ trong phòng chờ ở sân bay dõi mắt ra xa, trước mắt cô là đường băng rộng lớn nơi máy bay đáp xuống.

Tầm mắt rộng lớn, trái tim cũng trở nên phóng khoáng hơn.

Trước kia tới đây chỉ có danh lợi, còn giờ tới đây, cô thấy trời xanh vạn dặm. Có câu, trong lòng thế nào, trước mắt sẽ thấy thế.

Trời cao mặc ta bay.

Chương Tuyệt đặt vé giúp cô, bay thẳng tới Berlin. Mùa này không phải mùa du lịch, vì vậy hành khách Trung Quốc tương đối ít, toàn là người Đức, chẳng ai biết cô, cũng chẳng ai để tâm tới cô, mặc dù có ánh mắt tò mò, nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên.

Phàn Hi ăn mặc rất tùy tiện, một chiếc áo khoác Adidas thêu hoa rộng thùng thình, mũ lưỡi trai, mái tóc tết đuôi sam, cô đi một đôi giày đế bằng, trên lưng đeo balo. Thoạt nhìn cô giống hệt các du học sinh. Chỉ là cô có khí chất hơn người khác, tuy không còn là minh tinh nhưng dáng người cao ráo và nhan sắc xinh đẹp vẫn còn đó.

Phàn Hi đi tới bên thùng rác, ném toàn bộ danh thiếp trên tay vào đó.

Ông chủ XX.

Đạo diễn XX.

Phóng viên XX.

Phòng làm việc XX.

Có một tấm danh thiếp kẹt trên nắp thùng, bị gió thổi bay xuống đất.

Sau lưng có người đi tới, nhặt lên, dùng tiếng Anh nói, "Tiểu thư, cô rơi đồ này."

Nghe vậy, Phàn Hi quay đầu lại.

Là một người đàn ông phương Tây, khoảng 40 tuổi, mặc âu phục, đeo kính râm, thoạt nhìn là một người đàn ông bình thường.

Phàn Hi đảo mắt qua tay ông ta, mỉm cười, "Không phải của tôi."

Đối phương không nói gì, đưa tay vuốt cằm.

Lúc này, loa thông báo vang lên, Phàn Hi nói với người đó, "Excuse me.", rồi đi vào lối đi VIP.

Ông ta cúi đầu nhìn danh thiếp, mặt trước là tiếng trung ông ta không hiểu. Mặt sau có tiếng anh, ông ta nhướng mày, rồi vung tay ném danh thiếp vào thùng rác.

********

Phàn Hi vừa ngồi xuống ghế trên máy bay, liền có người ngồi xuống cạnh cô.

"Thật trùng hợp. Lại gặp cô rồi."

Người nói là người đàn ông trong phòng chờ ban nãy.

Phàn Hi lịch sự chào hỏi, rồi im lặng.

Đối phương không ngần ngại mà bắt chuyện, "Cô đi học ở Berlin hay đi làm?"

"Đi học."

Ông ta nhướng mày, "Cô thật giàu có. Đây là khoang VIP."

Phàn Hi điềm nhiên đáp, "Trung Quốc chưa bao giờ thiếu người có tiền."

Người kia nói, "Ồ, còn tôi lần đầu tiên tới Trung Quốc, đã bị thành phố phồn hoa này làm cho choáng ngợp."

"Là khen ngợi sao?"

"Là khen ngợi. Có người so sánh nơi này giống con sư tử đang say ngủ, còn tôi thì thấy nơi này như con sư tử đã tỉnh giấc."

Mê Tình BerlinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ