When my loneliness calls you...

607 51 5
                                    

- Taeyong, anh có dậy nhanh lên không hả? Anh biết mấy giờ rồi không?

- Taeyong, anh đừng có thức khuya quá như vậy nữa. Không tốt cho sức khoẻ đâu.

- Taeyong, tại sao em cứ thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi anh lại bới tung chúng lên thế hả?

- Taeyong, anh còn chưa thay quần áo mà. Thay ra mau lên, anh không thể mặc như thế này đi ngủ được.

- Taeyong, anh đang ở đâu vậy? Mau về đi. Em nhớ anh rồi

- Taeyong......





Taeyong bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Anh ráo riết đảo mắt nhìn quanh phòng trước khi cất tiếng gọi tên cậu. Cứ như thế, anh chạy trong vô thức và đi tìm cậu khắp mọi nơi trong căn biệt thự rộng lớn. Từ phòng ngủ, đến phòng tắm ,nhà bếp, rồi phòng khách, cả sân thượng và khu vườn nhỏ sau nhà. Nhưng càng tìm, càng chạy, càng gọi thì theo sau đó lại là tất cả sự đau khổ và nỗi tuyệt vọng đang giày vò. 


Ngay khi đã kiệt sức, Taeyong ngồi bệt xuống một góc phòng ngủ rồi vùi mặt vào hai bàn tay mình. Những giọt nước mắt ấm nóng luôn trực trào ở khoé mắt cuối cùng cũng đạt tới cực hạn mà rơi đầy trên khuôn mặt đã có phần hơi xanh xao của anh. Cũng đã một tháng rồi, kể từ ngày cậu rời xa anh. Thực sự đã đi rồi. Mỗi ngày đều như vậy. Anh kết thúc một ngày bằng nỗi nhớ cậu da diết và cũng lại bắt đầu một ngày khác bằng hình ảnh của cậu và từng mảng kí ức giữa họ. Cơ thể Taeyong thực sự đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Đau khổ và cô đơn đã giày vò con người ấy đến thân tàn ma dại. Lúc nào cũng mê man trong cơn say và khi thực sự tỉnh táo thì lại bắt đầu đập phá mọi thứ và cuối cùng là thu mình vào một góc phòng và bắt đầu bật khóc. 


Chẳng ai có thể hiểu được Taeyong, anh ấy yêu Ten nhiều như thế nào. Từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy của anh giường như đều là cậu, chỉ có một mình cậu. Hai người họ thực sự đã có với nhau một quá khứ vô cùng tươi đẹp. Ở đó, lúc nào cũng chỉ có tiếng cười và sự yêu thương cùng hạnh phúc tràn ngập. Nhưng tất cả giường như đã chấm dứt khi Ten gặp gỡ một người tên Nakamoto Yuta. Họ ban đầu chỉ là đồng nghiệp, bạn bè bình thường. Nhưng....lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mối quan hệ ấy đã bị đẩy đi quá xa, ngoài tầm kiểm soát của cả hai. Đêm hôm ấy, trái tim của Taeyong đã hứng chịu hàng trăm nhát dao cứa và nó giống như đã ngừng đập rồi vậy khi anh chứng kiến cảnh người yêu mình đang quấn quít cùng một người đàn ông khác trên giường, ngay trong căn biệt thự mà hai người họ đang sống. Họ trao cho nhau từng nụ hôn ngọt ngào cùng những cử chỉ thân mật, ân ân ái ái trước sự sững sờ và đau khổ đến tột cùng của Taeyong. Anh đã hét lên rất lớn khi không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Và sau đó là từng cú đấm mạnh bạo giáng xuống khuôn mặt của Yuta. Taeyong không còn màng đến những lời can ngăn của Ten nữa mà cứ như vậy, anh đánh hắn ta đến ngất đi. Ten khóc nức nở ôm lấy Yuta đang bất tỉnh dưới sàn nhà rồi sau đó cũng mau chóng đưa hắn ta đến bệnh viện. Kể từ ngày hôm đó, Ten đã hoàn toàn rời đi không một lời từ biệt. Lần cuối cùng họ gặp lại nhau là tại sinh nhật của Doyoung và cũng vào ngày hôm đó, cậu đã nói lời chia tay với anh và cùng Yuta sang Nhật.

[TAETEN] Anh và Cậu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ