Trời hửng nắng...!!!

491 37 2
                                    

Yêu đơn phương là khi rõ ràng là trời đang mưa nhưng người kia lại bảo là muốn tắm nắng. Vậy là bạn sẽ hi sinh thân mình mà chạy ra giữa đường cầm ô làm "ông mặt trời".

"Chỉ khi yêu đơn phương bạn mới nhận ra rằng: Mình biết nói từ năm ba tuổi nhưng đến bây giờ có một câu ba chữ mà đánh vần thế nào cũng không thốt ra được"


Yêu đơn phương là như thế. Là cho dù bạn biết chắc rằng có những việc vô ích, vô cùng tốn thời gian nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ lao vào mặc lời can ngăn.



Năm năm với một mối tình đơn phương có phải là quá lâu rồi không? Lee Taeyong ngốc nghếch tới nỗi trong suốt năm năm qua không biết đã tự khiến bản thân đau khổ tới mức nào rồi vậy mà vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ. Anh ta yêu cậu ấy nhiều tới nỗi nhìn đâu cũng thấy hình bóng của cậu. Cậu lúc nào cũng là đẹp nhất, là tuyệt nhất trong lòng anh. Giống như tín ngưỡng, không cách nào thay thế được vậy.

Taeyong, cậu ấy yêu Ten, yêu nhiều lắm. Ấy vậy nhưng lại chưa một lần nói ra. Cứ như vậy mà âm thầm ở bên, chăm sóc, bảo vệ cậu ấy trong suốt năm năm qua. Không phải là không muốn hay không thể, mà chỉ sợ rằng nói ra lại đau khổ nhiều hơn nữa. Chỉ sợ rằng đối phương không có tình cảm với mình như vậy chẳng phải sẽ còn đau nhiều hơn sao?

- "Taeyong này, tại sao cậu không thử nói lên tình cảm của mình cho Ten biết đi. Nhỡ đâu...."

Jaehyun đặt quyển sách trên tay sang một bên rồi nói chuyện với người đang ủ rũ ngồi đối diện. Nhưng có vẻ như anh ta bây giờ đến một chữ thôi mà nghe cũng không lọt tai. Cứ ngồi thất thần như thế rồi nhìn về một hướng.

Thứ hai tuần trước là sinh nhật của Ten và cậu ấy cũng đã giới thiệu chồng sắp cưới của mình cho mọi người. Còn thông báo rằng tuần sau sẽ làm đám cưới. Chuyện này quả thực giống như sét đánh ngang tai Taeyong. Suốt cả đêm hôm ấy, từ sau bữa tiệc sinh nhật của Ten trở về Taeyong không nói một lời nào cả. Chỉ ngồi yên một chỗ, cả mấy ngày hôm nay cũng vẫn cứ ngồi như vậy, ăn không ăn, uống không uống. Hỏi bất cứ điều gì cũng đều không trả lời. Jaehyun lo lắng nhìn cậu bạn của mình rồi lại thở dài.

- "Mình mệt rồi. Jaehyun cậu về đi, mình muốn đi nghỉ"

Taeyong nói xong liền quay về phòng rồi khoá trái lại. Jaehyun lắc đầu nhẹ một cái rồi gọi với vào trong mặc dù có lẽ anh ta cũng sẽ không quan tâm cậu nói gì đâu

- "Vậy...mình về đây. Tên ngốc nhà cậu nhớ giữ sức khoẻ đấy nhé. Đừng có bỏ bữa rồi lại ốm ra. Cậu mà có bị làm sao là Doyoungie sẽ lại giận mình thêm vài tháng nữa đấy. Thức ăn Doyoung nấu mình để ở trong bếp, nếu muốn ăn nhớ hâm nóng lại."


Về phần Taeyong, anh ấy ở trong phòng rồi ngồi dựa lưng vào góc tường. Tất cả những câu chuyện, những kí ức đẹp đẽ giữa anh và Ten bỗng dưng lại ùa về trong tâm trí. Làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Những giọt nước mắt bỗng chốc lại lăn dài trên khuôn mặt đã có phần hơi xanh xao. Lúc này chỉ có thể tự trách bản thân quá nhút nhát tới mức ấy. Để đến bây giờ muốn cứu vãn cũng không được nữa rồi. Ngày mai là ngày diễn ra đám cưới của Ten. Nhưng Lee Taeyong bây giờ càng cố cười thì tim lại càng đau. Những thứ trước đây vốn dĩ là của anh, vậy mà giờ đây đến gần thôi cũng lại cảm thấy quá đỗi khó khăn. Tim anh ấy đau thắt lại giống như có hàng trăm vết dao cứa mỗi khi nghĩ đến hình ảnh của Ten.

[TAETEN] Anh và Cậu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ