Chương 1
Hôm đó trời đổ tuyết.
Không khí trắng xoá, âm thanh cũng bị hút hết, trên cao tuy không thấy trời xanh nhưng cũng không u ám, mặt trời vẫn chiếu xuyên qua được những tầng mây, tạo nên một chút ánh sáng mỏng manh.
Khí trời hôm đó có vẻ như rất thích hợp để làm nên một "ngày kỷ niệm."
Trần Tinh Trạch vừa mới mừng sinh nhật thứ 10 cách đó không lâu đang đứng trước cổng trường, nhìn vào bên trong trường qua song sắt —–
Cậu bé kia mặc một chiếc áo lông vũ vạt ngắn, quấn khăn quàng cổ, che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra một phần mặt cũng trắng nõn. Trên lưng cậu bé ấy là một cái cặp nặng trình trịch đầy sách, trong tay còn ôm một chồng sách, trông rất nặng, cậu bé không sao thẳng lưng lên được.
Trần Tinh Trạch nhìn thấy cậu ta không đeo găng tay.
"Lại thêm tên nữa?" Trần Tinh Trạch ngoái đầu, Lý Ký đứng ngay sau lưng. Lý Ký là bạn cùng lớp với cậu, cũng là bạn phá làng phá xóm của cậu, đi học trễ hay cúp cua gì là chuyên môn dính nhau một cặp.
Lý Ký ngáp một cái, "Người trong lớp 5-4 cũng đã từ từ nhiều lên, sau này đá bóng thì gọi chúng nó đi, đá với bọn lớp 5-3 và 5-2 hoài phát chán rồi."
Trần Tinh Trạch tiếp tục nhìn cậu bé kia, hình như cậu ấy hơi bị lạnh, hai tay đang ôm chồng sách xoa xoa vào nhau. Trần Tinh Trạch vu vơ nảy ý định muốn chạy đến giúp, vừa dợm bước, thầy chủ nhiệm đã bước ra từ trong dãy lầu học.
"Vưu Tiểu Lâm, qua bên đây này!"
Trần Tinh Trạch nhìn theo bóng cậu bé ấy biến mất, lẩm bẩm đôi câu một mình."Lầm bầm gì đó hả?" Lý Ký sáp tới.
Trần Tinh Trạch nói: "Cái bạn kia tên là Vưu Tiểu Lâm."
Lý Ký không quan tâm lắm, hơi hối cậu: "Mau một chút đi, tiết đầu sắp sửa tan lớp tới nơi rồi, lão Trương thế nào cũng ăn tươi chúng ta!"Trần Tinh Trạch lững thững bước theo phía sau, dấu chân in vết nhàn nhạt trên tuyết. Trước lúc tiến vào trong dãy lầu học, cậu ngước đầu nhìn trời. Tầng mây xé ra một lỗ hổng nho nhỏ, ánh nắng xuyên qua như lòng đào trứng gà. Trái tim của Trần Tinh Trạch bỗng bắt đầu xao xuyến vu vơ .
Khí trời hôm ấy thật sự thích hợp để làm nên một "ngày kỷ niệm."
Trần Tinh Trạch đang theo học tại một trường tiểu học tư thục xuất thân từ hệ thống phổ thông cơ sở, mang tên là Huệ Dương, trong khối của cậu tổng cộng có 3 lớp, sau đó số người chuyển đến học tăng lên, nên nhà trường chia ra thêm một lớp thứ tư nữa. Năm nay bắt đầu lục đục có thêm không ít người vào học, đối với việc này những lớp khác đều rất hoan nghênh, có cảm giác như ngày nào cũng có chuyện mới để hóng.
Trần Tinh Trạch xưa nay rất lười , không để ý gì đến chuyện trong trường có học sinh nào mới tới, nhưng từ sau hôm trông thấy Vưu Tiểu Lâm, cậu liền như bị ăn phải bùa mê thuốc lú, gần như tan tiết học nào cũng phải dạo một vòng trong hành lang. Lớp 5-4 nằm ở khúc quanh gần cầu thang, thế là Trần Tinh Trạch không ngừng leo lên leo xuống, chỉ để lúc đi ngang qua cửa có thể nhìn vào trong lớp một cái.
Vưu Tiểu Lâm cũng rất phối hợp, không hề tham gia bất cứ hoạt động ngoại khoá nào, mỗi ngày ngồi lì ở bàn học bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhánh Hồng Thứ Ba
Romance"Mười tám tuổi, ơi cái tuổi tạm biệt quê nhà, rời xa khung trời cổ tích, trở thành người lớn" --------------------------------------------------------------------- Nguyên tác: 第三支玫瑰 Tác giả: Twentine người dịch: idlehouse bìa: Tâm...