Nhánh Hồng Thứ Ba - Chương 41 (Kết)

1K 34 33
                                    


Sau đó, bọn họ dọn ra khỏi căn nhà của Tống Bách Dương, Mễ Thịnh và Trần Tinh Trạch thuê một căn studio gần trường, Trần Tinh Trạch muốn trả tiền thuê, Mễ Thịnh không đồng ý.

"Em vẫn còn là sinh viên, đừng xài tiền lung tung."
"Không được, hoặc là em trả, hoặc là chia đôi, tự anh chọn đi."

Mễ Thịnh nghe cậu cường điệu như vậy, bật cười, Trần Tinh Trạch bị nụ cười của anh quyến rũ, ôm lấy anh. Cậu để Mễ Thịnh nằm trong lòng, Mễ Thịnh vươn ngón tay rờ rờ mặt cậu.

"Em muốn nuôi anh đến vậy sao?"
"Dĩ nhiên, em nuôi được mà, em có tiền tự mình làm ra."

Bắt đầu từ năm 2 đại học, Trần Tinh Trạch đã nhận một số công việc soạn nhạc, trước đây chỉ làm cho vui, nhưng sau khi ở bên Mễ Thịnh rồi, cậu bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch cho công việc và cuộc sống của mình.

Trần Tinh Trạch còn tranh thủ thu xếp thời giờ ghé nhà một chuyến nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ mình về Mễ Thịnh. Cậu lược bớt đi những chuyện nói cũng được không nói cũng được, chỉ nói với họ những chuyện không cách nào che giấu.

"Cái gì?" Ngô Hàng Chi trợn mắt há mồm, "Lớn hơn con 10 tuổi ?!"
"Dạ."
"Vậy hiện giờ cậu ta đã 30 rồi?"
"Dạ phải, vẫn còn trẻ mà."
"Trần Tinh Trạch!"

Trần Tinh Trạch đằng hắng một tiếng, "Tuổi tác ấy mà, cũng đâu phải chuyện lớn lao gì, mẹ biết không, ở Thượng Hải con biết có một bạn học năm 3 đã kết hôn, bạn gái hơn cậu ấy 7 tuổi, người phương Nam đều chẳng quan tâm gì đến vấn đề tuổi tác, chỗ chúng ta đã quá lạc hậu rồi."
Ngô Hàng Chi nổi giận: "Anh đừng có hòng giở trò đó với tôi, đâu phải là tôi không có bạn bè người Thượng Hải!"

Trần Hà vẫn ngồi yên trên ghế sô pha hút thuốc, trầm giọng nói: "Khoan vội ầm ĩ, trước tiên con nói cho bố nghe cụ thể về tình hình của cậu ta xem thế nào, gia đình, học vấn, công việc, những thứ đó thì ra sao?"

Những thứ đó........ hình như chả ra sao cả.

Trần Hà đăm chiêu, "Không phải là con bị người ta gạt đấy chứ."
Trần Tinh Trạch: "Không thể nào, bọn con đã quen nhau rất lâu rồi."
Trần Hà: "Thế sao chưa bao giờ nghe con nhắc đến cậu ta."

Trần Tinh Trạch ngồi ở ghế sô pha, cúi đầu.

"Con........ lúc mới bắt đầu, không nghĩ đến anh ấy theo hướng đó."

Giờ đây nghĩ lại, cậu quen Mễ Thịnh năm 16 tuổi, gặp anh năm 17 tuổi, rời xa anh năm 18 tuổi. Trong những năm tháng vừa rực rỡ và vừa đau buồn ấy, toàn tâm toàn ý của cậu đều dồn hết vào Vưu Tiểu Lâm và Lục Hạo, Mễ Thịnh dường như chỉ ở đâu đâu, nhưng lại dường như nơi nào cũng đều có mặt.

"Bố, mẹ, con rất nghiêm túc, bố mẹ cứ để cho chúng con quen nhau xem sao đi mà."

Ngô Hàng Chi thấp giọng: "Điều kiện của con rõ ràng là có thể tìm được người tốt hơn."

"Sẽ không có ai tốt hơn nữa."

Càng lớn, Trần Tinh Trạch càng cảm thấy tinh lực của một đời người có hạn. Cậu trưởng thành quá sớm, từ thuở còn rất nhỏ trong lòng đã bùng lên ngọn lửa yêu đương. Nhưng cậu lại trưởng thành quá chậm, mỗi một mối tình đều dây dưa bao năm. Trước năm 18 tuổi là một khoảng thời gian quan trọng nhất đối với cuộc đời của cậu, ngày nay mỗi một bài hát cậu viết, mỗi một khúc nhạc cậu soạn, đều có ngọn nguồn từ quãng thời gian ấy.

Nhánh Hồng Thứ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ