" Cảm ơn vì đã khiến em nhận ra một điều : đối với anh, em hóa ra chỉ là kẻ tạm bợ "
________
Tôi là Park Jiyeon - một cô gái bình thường đem lòng yêu Kim Myung Soo - người mà các cô gái đều mơ ước
Tôi cảm thấy mình thật may mắn, vì tôi được học chung lớp với người tôi yêu, được nói chuyện với anh ấy, được ngắm anh ấy mỗi ngày
Nhưng ông trời không cho ai tất cả, tôi may mắn được gần Myung Soo, nhưng tôi lại nhút nhát không nói tình cảm của mình cho anh nghe
Myung Soo có nhiều người theo đuổi lắm. Nhưng trong tất cả số đó, tôi ấn tượng nhất là Son Naeun. Cô ấy là tình địch của tôi, đáng lẽ ra tôi phải ghét cô ấy, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngưỡng mộ cô gái này bởi tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm
Naeun là một cô gái rất có cá tính. Cô ấy cũng theo đuổi Myung Soo lâu lắm rồi. Cô ấy không phải dạng con gái hay ngại ngùng, mà ngược lại, cô ấy rất dạn và kiên trì. Dạn đến mức bị người khác gọi là " mặt dày " vì lúc nào cũng bám theo Myung Soo, kiên trì đến mức dù người ta có chửi rủa là " đỉa đeo chân hạc ", " không biết lượng sức " cũng kiên quyết theo đuổi theo Myung Soo không chịu buông
Mọi người đều biết, Myung Soo rất chán ghét Naeun, nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Trực giác của tôi khá tốt, tôi biết chắc, Myung Soo thật sự rất thích cô ấy, chỉ là anh luôn phủ nhận nó thôi
Khi nhận thấy điều đó, tôi buồn lắm. Nhưng tôi biết, cái gì của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng không được. Vì thế, tôi chấp nhận buông bỏ, dù biết là đau, bởi tôi không phải là người mù quáng trong tình yêu
Nhưng ngay lúc tôi tưởng chừng như mình đã quên được anh thì anh lại tỏ tình với tôi. Phải, thật sự là tỏ tình đó
Tôi còn nhớ rõ, hôm đó là một ngày đẹp trời, bởi vì muốn quên anh nên tôi không còn nói chuyện với anh nhiều như lúc xưa nữa, hết giờ học, tôi liền chạy thẳng ra cổng. Đến cổng thì tôi gặp Myung Soo, anh giữ tay tôi lại, ôm lấy tôi, hỏi rằng tại sao lại tránh mặt anh. Tôi né tránh ánh mắt anh, giãy dụa muốn thoát ra, Myung Soo lại càng ôm chặt tôi hơn.
Tim tôi lúc đó cứ đập liên hồi, kêu gào nhảy ra ngoài, mặt tôi thì đỏ ửng như cà chua. Myung Soo à, tại sao anh lúc nào cũng khiến tim em đập mạnh thế chứ !
- Em làm bạn gái anh nha ! - Myung Soo nói
- Anh chắc chứ ? Còn Naeun thì sao ?
Tôi thấy anh mắt anh đầy ý chán ghét, nhưng rất nhanh xẹt qua một tia áy náy rồi biến mất
- Kệ cô ta đi, người anh yêu là em mà
- Vậy thì em chấp nhận, nhưng nếu anh không yêu em nữa thì cứ nói, em sẽ để anh đi
- Ngốc ạ ! Làm sao mà anh có thể hết yêu em được chứ - Vừa nói, anh vừa nhéo mũi tôi
___
Mấy hôm nay tôi thấy Myung Soo buồn lắm. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng anh bị ba mẹ mắng, hay bị bệnh, nhưng để ý thì mới nhận ra, mấy hôm nay Naeun không hề lẻo đẻo theo anh như mọi hôm nữa. Chắc có lẽ anh đã nhận ra tình cảm thật của mình rồi. Sao tim mình lại nhói đến như vậy chứ !
YOU ARE READING
[ONESHOT][Vyeon][MyungYeon][ChanBaek] Hóa ra chỉ là kẻ tạm bợ
FanficCảm ơn anh đã khiến em nhận ra một điều rằng : đối với anh, em hóa ra chỉ là kẻ tạm bợ