Ngoại truyện 1

3.2K 138 2
                                    

  [ Hạ Thường An x Tùy Ngọc]

Thường An co rút trên sofa hai mắt dán chặt vào tờ báo trên tay.

/Con trai Vương Thị đã tìm được người yêu/

/ Vương thiếu gia công khai quan hệ/

/Vương Thị đang bàn tính chọn ngày lành cho con trai kết hôn/

........

-"Chết tiệt. Vương Nguyên đến cuối cùng người em chọn vẫn không phải là tôi, thời gian qua tôi cố gắng để làm gì chứ? Em đồng ý là vì thương hại tôi sao?"

Thường An hai tay ôm lấy đầu, cuối thấp tựa trên đầu gối mắt nhòe ướt lệ một mảng. Miệng không ngừng gọi lên cái tên Vương Nguyên.

Tùy Ngọc bên cạnh nhìn anh thống khổ, trái tim liền quặn thắt từng cơn, đôi mắt to tròn đã phủ đó một tầng sương nhạt.

-"Thường An, cậu thích uống cà phê mà, đây tôi đặc biệt pha cho cậu một cốc, uống đi." _ Tùy Ngọc nhẹ đặt cốc cà phê lên bàn.

-"Không cần." _Thường An hất đổ cốc nhỏ, rơi xuống đất, cốc vỡ ra nhiều mảnh lớn nhỏ, Tùy Ngọc đứng ngây ngốc nhìn người trên sofa, đau, tất nhiên là đau.

Cuối xuống nhặt lấy từng mảnh thủy tinh rơi trên sàn, cậu khẽ thở dài, đây là cốc thứ mười tám anh hất đổ rồi.

-"A." _Ngón tay cậu không may bị cắt phải rỉ một ít máu, nhìn người phía trên vẫn đinh ninh ngồi đó không một phản ứng cử động.

Cậu đứng dậy chân bước tiến vào nhà bếp liền bị một tiếng gọi mà dừng lại.


-"Tùy Ngọc."

-"Có chuyện gì sao?" _Cậu vẫn không xoay đầu lại, hai tấm lưng đối diện vào nhau.

-"Cậu cũng vì thương hại tôi mới ở đây có đúng không?"

-"..... Không." _Vốn dĩ trong lòng đã muốn nói một từ không chắc nịch, vậy mà đến khi thốt ra lại có phần ấp úng.

-" Vương Nguyên cũng vậy, cả cậu cũng vậy, nói tôi biết đi tôi đáng được thương hại như vậy sao? Tùy Ngọc."

-"Tôi đã bảo là không phải."

-"Tùy Ngọc....tim tôi nó đau quá" _Thường An đưa tay bóp chặt lấy ngực trái. Cậu đặt mớ hỗn độn vừa nãy lên chiếc bàn gần đó bước tiến lại gần anh, quàng tay ôm lấy anh.

"Thường An, tim tôi còn đau gấp ngàn lần cậu."


-"Được rồi." _Thường An đẩy cậu ra, mắt cũng phiền không nhìn cậu.

-"Tôi ổn rồi, cho nên cậu không cần ở đây nữa có thể đi rồi."

-"Tôi... nhưng cậu....."

-"Tôi đã bảo là không sao. Đi đi."

Thường An bước vào phòng, bỏ lại cậu, nước mắt cũng rơi rồi. Cậu xoay lưng bước ra cửa, nhìn lại ngôi nhà khang trang, trong đó có con người cậu dành ra ba năm đơn phương.

Hạ Thường An dành ba năm đơn phương Vương Nguyên cuối cùng vẫn không thể chiếm lấy, Tùy Ngọc dành ba năm đơn phương Hạ Thường An đến cuối cùng có lẽ cũng là không thể có được. Nếu cậu đi mà người kia ổn, cậu sẽ đi.


******************************

Tùy Ngọc rời đi hai ngày, căn nhà cũng trở nên vắng lặng âm u, không còn tiếng lạch cạch ồn ào trong bếp, không còn thân ảnh nhỏ nhắn ngày ngày cầm chổi đứng dưới nhà nhìn thấy anh liền nở nụ cười tươi, không còn món trứng ốp khét lẹt khó nuốt. Thường An đứng trên lầu ngẫm nghĩ lại từng ngày cậu ở đây, cậu ấy thật sự quan tâm anh?

/Ting Toong/ /Ting Toong/

Chuông cửa kéo anh ra khỏi suy nghĩ miệng bất giác gọi một tiếng Tùy Ngọc  lại chợt nhận ra cậu đâu còn ở đây người làm cũng vừa xin nghĩ vào tháng trước đành tự mình mở cửa.

Mở chốt cửa, thu vào mắt anh là hai con người vừa được nhắc đến trên báo, đôi mắt ngạc nhiên rồi lại lạnh lùng.

-"Đến đây làm gì?"

-"Tớ có chuyện muốn nói."

-"Đến đây xem tôi tàn tạ thế nào sao? Xem được rồi đúng không? Vậy về đi."

Anh toan đóng cửa, lại bị một bàn tay chặn lại.

-"Cậu ít nhất cũng nên nghe em ấy nói."

.........

-"Vào đi."

Cả ba cùng ngồi trên sofa, Vương Nguyên vẻ mặt có lỗi nhìn Thường An

-"Ngày đó, tớ vô cùng xin lỗi cậu."

[Longfic] Giành lại em [ Khải Nguyên ] [ Edit - chuyển ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ