Ngoại truyện 2

3.7K 131 9
                                    

  [Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên]

Vương Nguyên từ lúc "bị" ai kia bắt về bên cạnh đêm nào cũng đóng cọc ở phòng mình đến tận lúc thành phố an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ mới lê thân về nhà. Kể ra cũng khổ tại người ta sợ, sợ cái gì? Tất nhiên là sợ người kia lại một lần nữa lại bỏ trốn chứ sao.

Vương bama nhỏ không hiểu lí do gì lại rất vui vẻ ngày ngày đều đón tiếp anh một cách hùng hậu, QoQ có ai hiểu thấu nỗi lòng của Vương thiếu chủ đây không? Ngày nào cũng bị ép ăn, chưa nôn ra hết lại lập tức ăn vào, người ta sằp thành heo đến nơi rồi a cớ sao đến lúc than vãn đều nhận lại cái cười sủng nịnh của anh làm cậu một lời cũng không nói được.

-"Tiểu Khải em sắp thành con heo ú u ú ù rồi nè, tất cả là tại anh a" _ Vương  Nguyên bĩu cái miệng nhỏ.

-"Không sao béo béo tròn tròn ôm mới thích."

"Thích cái đít, ông đây muốn giữ eo." _Tất nhiên câu này là cất giấu trong lòng không nói ra, không phải cậu yếu đâu nha là tại người kia cười quá đẹp, quá ôn nhu đi.

*****

Vương bama lớn hôm nay hẹn Vương bama nhỏ bàn một số việc a, chẳng là hai bên cũng định ngày hôn lễ cho đôi trẻ lại muốn trước ngày cưới nên để cả hai tập dần cuộc sống vợ chồng nên sui gia hai bên đã đặt mua một căn nhà "nhỏ" cho hai bạn, bây giờ tìm cách để tống đi thôi ( :v )


*****

-Tối đó tại nhà Vương bama nhỏ

Vương bama thừa cơ  Vương  Nguyên mải mê ngân nga trong phòng tắm, bên ngoài thu dọn tất tần tật đồ dùng và quần áo của cậu vào cái vali màu đỏ to đùng kia, làm xong vẫn chưa thấy cậu ra cả hai nhìn nhau nhoẻn miệng cười, kệ nệ kéo vali xuống nhà.

Vương Nguyên bước ra khỏi phòng tắm, ais cái gì thế kia? Quần áo, giày, nón, vân vân và mây mây tất cả biến đi đâu mất rồi? Hốt hoảng một mạch liền chạy xuống nhà.

-"Ba mẹ, quần áo...." _Chưa nói hết câu cái vali to sụ phía trước đã đập vào trong mắt, cậu khó hiểu nhìn về phía mẫu thân. Như hiểu được ý con trai bà cười cười chìa ra một tờ giấy.

-"Đến địa chỉ này, con cũng lớn rồi nên bắt đầu tự lập đi."

Vương Nguyên nhận tờ giấy từ tay bà, chưa tiêu hóa hết lời nói ban nãy đã bị  ba Vương kéo ra ngoài cổng, ấn mình vào chiếc taxi, cười cười vẫy tay tạm biệt.

Mãi chìm trong cái ngơ ngơ ban nãy cuối cùng cũng vì tiếng nói của bác tài kéo về thực tại, căn nhà trước mặt không hề nhỏ nha, còn có đèn sáng, có người bên trong chăng? Giơ tay bấm hai cái vào chuông nhỏ, cánh cửa trước mắt nhanh chóng mở ra người bên trong bất nhờ cất tiếng.


"Tiểu Nguyên."

-"Tiểu Khải, anh sao lại ở đây?"

-"Ba mẹ nói anh đã lớn nên sống tự lập, bất ngờ đưa địa chỉ căn nhà này bảo anh đến ở." _Tuấn Khải vừa nói vừa kéo hộ vali của cậu vào nhà.

-"Khoan khoan khoan, anh bảo ba mẹ anh muốn anh sống tự lập ở căn nhà này?"

-"Đúng vậy."

-"Ba mẹ em cũng thế, phải chăng họ sắp đặt chuyện này?" _ Vương Nguyên tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi.

Tuấn Khải vốn dĩ biết  Vương bama lớn đã cùng cô chú bàn ra chuyện này, nhìn cậu nhóc trước mặt suy suy nghĩ nghĩ bất giác bật cười.

-"Aida em còn suy nghĩ làm gì a, em biết nấu ăn không? Anh đói."

-"Em biết nấu hoành thánh, xem trong nhà có nguyên liệu không đã." _ Vương Nguyên búng tay di chuyển đến tủ lạnh.

-"Có bột và thịt xay, mẹ em quả thật rất hiểu con cái."

Vương Nguyên thân đeo tạp dề xoa xoa nắn nắn cục bột trên bàn, mặt mày tèm lem bột trắng Tuấn Khải ngồi đó chỉ biết cười cái sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu.

[Longfic] Giành lại em [ Khải Nguyên ] [ Edit - chuyển ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ