Khi tôi bước vào lớp với một bộ đồng phục đã phai màu, chiếc cặp thì không lành lặng gì, tập thì phai màu giống bộ đồng phục. Hai hot girl của trường nhìn tôi, rồi nói những điều khó nghe.
-Ê Ngọc, tao không hiểu tại sao, ba của mày lại cho một con nhỏ thấp hèn vào trường của mình nữa?
-Chắc tại cha tao thấy thương hại nó đó mà!Nói xong, hai người đó cười. Tôi đi thật nhanh tới chổ ngồi. Cô giáo bước vào và giới thiệu cậu học sinh mới, các bạn nữ trong lớp chết mê chết mệt về cậu ta, nhưng tôi thì không. Từ lúc giới thiệu thì tôi đã thèm nghe đâu, nhìn ra cửa sổ nhìn những chú chim hót còn sướng hơn.
Em muốn ngồi chổ nào thì chọn nha! - cô giáo nói.
Phong ngồi chổ này nè, chổ mình còn trống nè! - tụi con gái thi nhau la.Đứa con gái nào có người ngồi cùng bàn rồi, thì tụi nó đá đứa ngồi cùng ra. Để dành chổ ngồi trống đó cho cậu học sinh mới.
-Dạ thưa cô, em chọn chổ này.
Vừa nói hắn vừa đi xuống chổ tôi, tại lo nhìn những chú chim ngoài cửa sổ, nên tôi nào hay biết hắn đang đi xuống và những ánh mắt chết người đó đang nhìn tôi. Khi lớp bắt đầu học thì tôi quay đầu qua thì, thấy hắn ngồi kế mình, tôi nhìn xung qunh thì thấy các bạn nữ nhìn tôi với một ánh mắt giết người.
Chết mình rồi, đã bị biệt danh là nhà nghèo rồi, giờ ngồi với học sinh mới là hot boy nữa, không biết sống được tới cuối năm không nữa.
Buổi chiều hôm đó, tụi con gái trong lớp hẹn tôi ra phía sau ngôi trường. Phía sau trường, rất im lặng lâu lâu thì có cơn gió thổi qua, làm cho những chiếc lá chạm vào nhau. Tôi đi ra và thấy tụi nó cầm mấy cây thước, nhìn thấy vậy thì tôi chạy đi.
Bọn họ bắt tôi lại, rồi bắt đầu đánh tôi vừa đánh họ vừa nói "ngày mai mày phải chuyển chổ cho tao."
-Mấy người không sợ thầy cô sẽ thấy mấy người đánh tôi sao?
Khi tôi thốt câu đó ra thì họ dừng tay lại, Ngọc từ từ bước ra.
-Tụi bây dừng lại làm gì vậy? Sao không đánh tiếp?
-Giờ thì khỏi lo thầy cô thấy hay không.Họ lại tiếp tục đánh tôi, có người sử dụng thước có người thì sử dụng chân đá tôi. Không biết từ đâu Phong chạy ra, thảm họa là đây.
Hắn chạy tới tụi con gái dừng lại, rồi hắn dìu tôi đứng dậy rồi đi. Trên người của tôi hiện những dấu bầm tím do bị đánh, lúc hắn dìu tôi đứng lên, hắn nắm lấy cổ tay của tôi nơi đó cũng là nơi tôi bị đánh nhiều nhất. Vì trong lúc bị đánh tôi sử dụng tay để bảo vệ mặt lại, vì sợ con mẹ nào chơi ác lấy thước đánh vào cặp mắt thì, bỏ luôn cặp mắt.
Tôi từ từ đứng lên, nhưng vì học từ sáng tới chiều mà chưa có gì vào bụng còn bị đánh nên nữa chứ! Nên trong người cảm thấy hơi mệt, bởi vậy tôi để cái tên học sinh mới dìu về tới tận nhà.
Về tới nhà thì bị đánh tới nổi mẹ nhìn không ra luôn.
-Mẹ ơi, con muốn chuyển trường.
-Lan, con nên biết là chúng ta không có điều kiện để chuyển trường, mẹ thì bán từ sáng cho tới chiều chỉ có dưới 20. Trường học con đang học hiện nay là miễn phí, nhờ con học giỏi nên trường mới nhận. Bởi vậy con hãy cố gắng nha con!Tôi chỉ biết im lặng rồi nhìn mẹ và nói một câu " vâng ạ."
......
Ngày hôm sau.
-Tao không hiểu sao mà anh Phong lại ngồi với nó.
-Umk, một con nhỏ nghèo như vậy không đáng ngồi với anh Phong.Bọn họ làm một nhóm bự khủng bố để ngồi nói xấu về tôi. Tôi bịt tai lại rồi kiếm chổ ngồi khác, kiếm chổ nào gần cửa sổ rồi ngồi một mình vậy.
Hắn lại vào và không hiểu tại sao hắn lại lấy đồ và, ngồi kế bên tô lần nữa.
Chiều hôm đó, Ngọc, Trinh và một bạn nữ nữa hẹn tôi ra cũng chỉ đánh . Nhưng lần này họ lấy một cái vòng tay của tôi, đó là món quà mẹ tôi tặng cho sinh nhật năm 10 tuổi của tôi. Đó là thứ mà quý nhất trên đời, tôi biết mẹ đã nhịn ăn một tháng để mua cho tôi cái vòng đó.
Họ lấy nó ra làm trò đùa.
-Cái vòng thật xấu xí, giống như chủ của nó vậy.
-Hahahaha, mày nói đúng đó!Ngọc lấy cái vòng ra khỏi tay của Trinh, rồi ném nó xuống đất, Ngọc đưa chân lên định đạp thì tôi lấy tay bảo vệ cái vòng.
-Aaaaaa!
Tiếng la của tôi bật lên, cũng là lúc tôi đã không chịu đựng được nữa. Tôi dùng tay còn lại của mình đẩy chân của Trinh ra, rồi bỏ cái vòng vào cặp và lấy con dao ra.
-Tôi chịu hết nổi rồi! Tôi cũng là con người mà? Tôi cũng có cảm xúc mà, các người chê tôi nghèo, tôi nghèo thì liên quan gì tới các người hả? Và tôi cũng không có thích anh Phong gì đó của mấy người đâu!
Tôi la lên, trong đầu của tôi bây giờ chỉ có một màu đen, thứ mà tôi đang nghĩ bây giờ là giết chết bọn họ. Không suy nghĩ gì nữa tôi đã chạy lên và đâm vào cổ của họ.
Khi từ từ tỉnh lại thì tôi đã là kẻ giết người. Tôi nhìn con dao rồi nghĩ, nhưng họ đáng bị như vậy, bây giờ sống thì vào tù và cho mẹ có một đứa con giết người. Vậy mình cũng chết luôn đi nhỉ, con xin lỗi mẹ!
Tôi lấy chiếc vòng ra rồi đeo vào, định tự sát với con dao nhưng nhìn con dao ghê quá. Thôi uống thuốc ngủ để chết đi.
.........
Truyện đọc sao sao ấy nhỉ?