Anh như một mặt trời rực rỡ, còn em như một cơn mưa đen tối và mù mịt, kéo đến rồi lại đi.
Anh là người cho em một niềm hy vọng, và cũng là người dập tắt nó đi. Anh giúp đỡ, cười và nói chuyện với em, như là hai người bạn thân của nhau từ rất lâu. Vì anh mà em đã từ một cô gái nhút nhát, biến thành một cô gái hay cười và nói. Chỉ vì anh đã từng nói, anh thích một cô gái hay cười hay nói.
Anh không còn giúp đỡ, cười và nói chuyện với em nữa, khi cô bạn đó chuyển đến. Anh không còn quan tâm em nữa. Nhưng em vẫn không bỏ cuộc, mà hẹn anh ra sau trường để nói chuyện. Anh mỉm cười rồi nói, "ừa". Đã bao lâu rồi em chưa được nhìn thấy nụ cười đó? Sáu Tháng rồi nhỉ. Nụ cười là ấn tượng đầu tiên khi em gặp anh.
Tiếng chuông của trường kêu lên cũng là lúc, mà để em nói hết cái tâm sự ngu ngốc, mà mình đã chất chứa 4 năm nay. Em ra sau trường, thì thấy anh đang đứng đợi ở đó. Em chạy lẹ tới, rồi nói ra cái tâm sự ngu ngốc của mình.
- Bảo này, tớ yêu cậu, tớ đã đơn phương cậu 4 năm nay rồi.
Khuôn mặt của em đỏ lên, khi nói ra những câu nói đó, em nhìn lên thì. Khuôn mặt anh không có một chút cảm xúc gì.
- Xin lỗi cậu nhá, tớ thích Lan rồi, tớ chỉ coi cậu là bạn thôi.
Dù em đã biết trước câu trả lời sẽ như vậy, nhưng vẫn tỏ tình. Em thật ngốc nhỉ.
Cơn gió thổi nhẹ qua, làm cho những chiếc lá của cây phượng rơi xuống, giữa em và anh. Như muốn ngăn cách chúng ta, lúc chiếc lá chạm xuống đất, cũng là lúc anh quay đầu mà bước đi, bỏ rơi em một mình sau trường.
Cơn gió kéo những mây đen tới, từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống mắt. Những giọt mưa và nước mắt cùng nhau rơi xuống khuôn mặt em.
Em tự trách mình tại sao, không nói được câu "em yêu anh" sớm hơn? Nếu mà em nói được câu đó, liệu em có cần phải khóc dưới mưa không?
Những kỹ niệm của em và anh lại ùa về, dưới cơn mưa. Những kỹ niệm đó thật đẹp nhỉ, lần đầu chúng ta gặp nhau, lúc chúng ta cười giỡn với nhau.
Nhưng bây giờ người mà anh cười giỡn cùng, không phải là em, mà là người con gái anh thương. Anh chỉ coi em là bạn thôi, chỉ là bạn thôi không hơn không kém. Cơn mưa từ từ hết, và tia nắng của ánh mặt trời lại xuất hiện
Hai chúng ta cũng giống cơn mưa và mặt trời, khi mặt trời xuất hiện thì cơn mưa sẽ biến mất. Cơn mưa đến rồi đi, giống như chuyện tình đơn phương của chúng ta.