Chap 10: Sự Thật

2.6K 55 23
                                    

Tớ đã quay lại và nâng lên một tầm cao mới, từ chap này ta sẽ thay đổi cách viết nhá!

==========================>>

Mọi thứ như dần bất động khi những lời khiêu khích vang lên, tiếng gió nhẹ thoáng qua....1 chiếc lá vàng từ trên cây từ từ rơi xuống....rơi.....và....chạm đất!!!!

- Xin phép nhé!!!!

Okaza nổi xung lên, tiến về phía trước, tay cô hoá ra một sợi dây xích đen toả ra ám khí, Saniru chỉ đứng nhép miệng cười, né nhẹ một cái.

- Chậm quá đi💞 Teehee!!!

- Cái gì!!!!

- Sóng Âm.....VANG!!!!

Cô chạy cực nhanh vòng quanh Okaza rồi dừng ngay trước mắt cô, nở một nụ cười ma quái, đôi mắt đỏ máu.

- Oyasumi 💔!!

Móng tay cô mọc dài ra, cô dùng những móng vuốt ấy đâm vào bụng Okaza.

- Hự!!!

Cô nhanh chóng rút tat Saniru và nhảy ra chỗ khác, ôm bụng chảy đấy máu me, nhìn Saniru với ánh mắt căm phận.

- Cô......Trên đầu móng tay của cô...
Có độc đúng không.....

- Píng Pong!!!! Chất độc Atelica, chất làm tê liệt thần kinh và gây ảo giác mạnh.

Saniru cười một kiểu ghê rợn (như mấy bé Yan á) cười tươi giải thích. Cô đi từ từ về phía Okaza, nhìn.

- Theo như ta biết thì ngươi chỉ là Etherious cấp D thì làm gì được ta hả?
- Ngài Zeref nói rằng bọn ngươi không bằng....bọn cấp F cơ mà....

Okaza nhíu mày, nhìn Saniru.

- Ara Ara....Có người bị bỏ rơi kìa...

Saniru mỉm cười, ánh mắt như muốn nói rằng..."Kết thúc đi" Cô giơ 2 tay thẳng về phía trước mặt Okaza.

- Thính giác Atelica....

Karu nói lên vài từ, Jama khó hiểu quay sang cô.

- Atelica là Chất độc, lấy đi thính giác là bên sóng âm, nếu kết hợp cả 2 đòn này thì khó mà bảo đảm toàn mạng...

Okaza trợn mắt nhìn Saniru, Saniru cười một cái cuối.

- SAYONARA 😏💔

Cô chuẩn bị vỗ tay......

Bốp..

- Thính giác Atelica!!!

Xoạt.....Vút

Bóng của 1 người đi ngang qua, ôm lấy Okaza và bỏ đi...Saniru tức giận hét lên

- Oy!!! Trả con mồi lại cho ta!!!

Cả bọn chỉ còn nước nhìn theo bóng dáng ấy......

- Cậu đã vất vả rồi Saniru.

Karu lấy chìa khoá, đóng cánh cổng của cô lại, Saniru dần tan biến, gãi đầu.

- Gomen....Làm cậu thất vọng rồi.

Khi đóng xong cánh cổng, Karu chợt thở dài ra, Jama lại kế bên Karu, an ủi cô.

- Biết được thủ phạm là mừng rồi...

Lucy - Nữ hoàng của sự hận thù(Drop vì truyện quá trẩu, hết trẩu viết tiếp) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ